Chap 8: Tranh giành

10.3K 533 32
                                    

Kim Thạc Trấn dừng bước, hắn lạnh lùng nhìn về phía người kêu tên mình, hai mắt híp lại nhàn nhạt.
"Mân Doãn Khởi, có ý gì?"

"Đơn hàng khu F của Mân gia bị đánh cắp, hình như có liên quan đến họ Kim."
Người đàn ông đút hai tay vào túi quần trầm lặng một tiếng.

Kim Thạc Trấn nhếch mép lạnh:
"Mân Doãn Khởi, Kim gia trước giờ luôn làm ăn minh bạch, lấy danh dự của tôi và khu đất Gangnam ra đảm bảo, chuyện này không một chút liên quan, đủ?

"Không nói đến chuyện làm ăn, vậy thì dừng lại việc chiếm đoạt và kiểm soát Chính Quốc. Mau để em ấy ở lại."
Câu nói của Mân Doãn Khởi thốt ra như phát súng mở đầu châm ngòi cho cuộc chiến. Những người đàn ông xung quanh cũng dần dà xao động theo.

"Chính Quốc, nếu Tiểu Y Y đã nhớ tôi đến vậy, chúng ta cùng nhau về Điền gia."
Vẫn là giọng điệu hờ hững ấy của Phác Chí Mẫn.

"Đây là trường học. Điền Chính
Quốc, mau về lớp cùng tôi."
Lần này thì đến Kim Nam Tuấn ra mặt.

"Chính Quốc, có phải em bị anh ấy uy hiếp không?"

"Làm càn."
Kim Thạc Trấn cau mày nhìn Tại Hưởng.
"Đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ muốn phản?"

Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn, duy chỉ có Trịnh Hạo Thạc và Đỗ Vân Hy đứng nhìn quan sát như xem kịch. Hắn hừ lạnh, lồng ngực trỗi dậy cơn ghen tức khó chịu. Hắn ghét sự tranh giành kia, ghét việc cậu được chú ý quá nhiều. Ăn không được, hắn sẽ đạp đổ.
"Điền Chính Quốc, tôi tự hỏi, cậu có mê lực gì mà khiến nhiều người cùng giành giật đấu đá như vậy? Một người bị tôi vứt bỏ? Hay là..."

"Trịnh Hạo Thạc, tên khốn."
Cậu nhoài người khỏi vòng tay Kim Thạc Trấn đứng xuống, hai mắt trừng trừng giận dữ quát lớn.

"Ha, tên khốn? Điền Chính Quốc, đừng dối lòng nữa, cậu vẫn thích tôi. Nhìn thấy tôi, đôi mắt cậu rõ ràng rất đau thương quyến luyến..."
Hắn nhướng mày khiêu khích cộng thêm sự đắc ý. Bởi Trịnh Hạo Thạc luôn tự tin rằng người trước mặt chưa bao giờ thoát khỏi mị lực của hắn. Đám người kia là cái thá gì.

"Chỉ vì cậu ấy thích anh, anh liền cho rằng mình có thể một chân đạp hai thuyền. Chỉ vì cậu ấy thích anh, anh liền cho rằng sự bao dung của cậu ấy với anh là lẽ đương nhiên. Đúng không?"

"Cái gì?"
Trịnh Hạo Thạc sửng sốt, hắn cảm giác như trái tim đen của mình đã bị lôi móc ra bên ngoài ánh sánh một cách chân thực chỉ bởi câu nói kia của cậu.

Chính Quốc lặng người phát ra âm thanh thều thào tẻ nhạt:
"Rõ ràng cậu ấy có thể buông bỏ, biết mình bị tổn thương, bị lợi dụng, nhưng vẫn là cố chấp theo đuổi. Dựa vào cái gì, cô ta được thương xót, còn Điền Chính Quốc thì không?"

Không có tiếng trả lời. Cậu bật cười mỉa mai. Những lời cay đắng này, cậu nói thay cho Điền Chính Quốc. Còn Tuấn Chung Quốc cậu, nếu đã không thể chất vấn ông trời, nếu cốt truyện đã thay đổi, cậu sẽ tính xổ lên tất cả. Nam chính nữ chính, ha, dù gì cậu cũng là phản diện, không đóng tròn vai thì sao được.

"Trịnh Hạo Thạc, anh nghe rõ cho tôi, anh chỉ là kẻ thế thân, một kẻ thế thân không hơn không kém có biết chưa."

Nhận thấy cậu đang dần trở nên mất bình tĩnh, Kim Nam Tuấn lo lắng nắm lấy tay cậu trấn an.

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ