Chap 27: Sự chiếm hữu nguy hiểm

7.7K 347 91
                                    

"Ưm.. Alex, nhẹ thôi..."
Người phụ nữ rên rỉ phóng đãng trước cú nhấp mạnh mẽ của người đàn ông.
"Ha..sướng quá... Hmm.."

"Đại ca, có đi tiếp không?"

"Mày điếc à, người ta đang bận chuyện. Đi thôi. Thằng nhóc đó không thoát khỏi chúng ta được đâu."

Chung Quốc cắn môi khó chịu, cmn, bị truy sát thì thôi đi, cuối cùng còn phải nhờ người ta nhún xe đánh lạc hướng. Không còn nghe thấy âm thanh của lũ côn đồ, cậu bật người dậy. Đón chào là cảnh người đàn ông xóc thứ đó hướng về mặt người phụ nữ, phụt ra dòng tinh loang lổ đầy ứ. Chung Quốc nhạy cảm với mùi hương, thứ dịch nhầy ngai ngái làm cậu lập tức cau mày.

"Ghét bỏ?"

"Anh biết nói tiếng Hàn?"
Cậu kinh ngạc. Gã có màu mắt xanh đặc trưng, cậu tưởng gã là người ngoại quốc nên...

"Tại sao lại không nhỉ?" Alex Andrew nhàn nhã lau sạch hạ bộ, kéo quần, mặc lại áo sơ mi. Người phụ nữ bên cạnh bị gã đá ra ngoài với chiếc váy body và một sấp tiền. Chung Quốc lần nữa nhăn mày, cậu vươn tay mở cửa liền kéo eo. Cơ thể thoang thoảng vị sữa ngọt ngào lọt thỏm vào lồng ngực nam nhân.

"Buông ra." Chung Quốc lập tức đẩy người.

Mặc cho đôi tay đứa nhỏ cào cấu phản kháng, gã vẫn bình thản ôm người, bóp chặt cằm nâng khuôn mặt của cậu lên cao.
"Chủ động vào xe của tôi, không phải là muốn tôi chú ý sao, còn bày đặt thanh cao?"

"Đồ điên."
Chung Quốc đẩy tay gã ra khỏi cằm mình gằn giọng:
"Anh tưởng ai cũng là loại người đó sao. Nếu không phải bị lũ người kia truy đuổi, cho tiền tôi cũng không thèm vào trong xe của anh."

"Nhưng em hiện đang ở đây rồi. Và cũng không thoát được khỏi tôi."
Gã nhướng mày khiêu khích rồi đè cậu nằm xuống, áp chặt tay khống chế người nhỏ, trườn lên hõm cổ hít lấy hít để mùi hương dịu mát mê man.
"Ôi bé con, em thơm quá."

"Dơ bẩn. Tránh xa tôi ra."
Cậu kêu gào thật lớn, dùng hết sức lực còn sót lại đẩy người đàn ông ra khỏi người mình. Dơ chân nhắm thẳng vào chỗ hiểm phía dưới của gã đá thật mạnh.

"Shit."
Người đàn ông rít một tiếng, cảm giác phải gọi là thốn đến tận óc, hắn ôm của khò khè trong cơn đau:
"Em không phải người."

Cậu hừ lạnh, đáng đời, mở cửa xe đi xuống, Chung Quốc trực tiếp giơ ngón tay giữa lên thách thức:
"Sai rồi. Tôi là người, do cha mẹ làm chuyện anh vừa làm mà sinh ra, không phải do tạo hóa. Điền Chung Quốc này thuộc về người thừa kế tứ gia tộc. Cút con mẹ nhà anh đi. Tên ảo tưởng."

Nhìn bóng lưng người nhỏ rời đi, Alex Andrew vừa ôm hạ bộ vừa đá lưỡi, gã nhướng mày một cái, nụ cười khẩy nhanh chóng vang vọng thành tiếng cười ngạo mạn kèm chút âm hiểm biến thái. Hít hà hương thơm còn vương lại trong khoang xe rộng rãi, gã cong khóe môi: Điền Chung Quốc, tứ gia tộc, trùng hợp quá. Đầu dây điện thoại nhanh chóng được kết nối:
"Lũ người kia là chúng mày phái tới?"

"Người? Thiếu gia, tôi nghe nói cậu ta đã đổi tên thành Chung Quốc. Chúng tôi vẫn chưa có cơ hội ra tay."

Người đàn ông hạ tầm mắt, không phải người của gã, vậy là có kẻ khác muốn ám hại cậu. Từ từ buông chữ lạnh nhạt:
- Không cần bắt người nữa. Điều tra khu để xe dưới tòa nhà CF cho tao.
- Rõ, thiếu gia.

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ