Vừa nghe thấy cái tên Kim Tại Hưởng, chân tay cậu cứng đờ, hai mắt mở lớn: Là nam chính, Điền Chính Quốc, mày tiêu đời rồi.
Trước khí thế áp bức của người đàn ông cao lớn, vai cậu run run, lùi về một bước, Chính Quốc thở một hơi cố giữ bình tĩnh đáp lại:
"Tôi muốn biết tại sao lại phải tổ chức cuộc thi đấu này?""Nâng cao sức khỏe."
Vỏn vẹn bốn chữ, cổ họng cậu nghẹn cứng, một tên giảo hoạt kiệm lời.
"Nếu đã vì mục đích này, không nên xử phạt đội thua cuộc."
"Thắng làm vua, thua làm giặc."
Cậu há miệng "ha" một tiếng, cái suy nghĩ trẻ con ấu trĩ này.
"Thể lực của mỗi người khác nhau, các người có lợi thế về thể chất, bọn tôi làm sao có thể đấu lại.""Kẻ không cố gắng, phải chịu trách nhiệm cho sự yếu kém của mình."
Kim Tại Hưởng lạnh lùng.Nhìn điệu bộ bình thản của hắn, cậu gầm gừ lườm nguýt:
"Có những chuyện không phải cứ cố gắng là sẽ thành công.""Ví dụ."
"Tình yêu." Cậu lớn giọng.
Kim Tại Hưởng nhếch môi, hai mắt híp lại nhìn cậu. Khuôn mặt đỏ bừng bừng biểu hiện cho sự giận dữ, môi mọng mím lại rồi chu lên phản bác, tay chân quơ trái quơ phải, muốn đánh người? Hắn nhướng mày kiêu ngạo:
"A7 thắng trận này, tôi sẽ xóa bỏ hình phạt."Ai nấy sửng sốt, từ trước đến nay, Kim Tại Hưởng là người rất có quy tắc, không ngờ tình huống này lại có thể xảy ra. Chỉ là, A7 thắng, trò đùa, bọn họ làm sao có khả năng. Cứ coi như là học trưởng Kim nể mặt Điền gia giữ mặt mũi cho Điền Chính Quốc đi.
"Được, anh không được nuốt lời. 1 chọi 1, tôi đấu với người giỏi nhất."
Chung Quốc kiên định."Học trưởng, để tôi."
Trịnh Dương bước lên khinh thường nhìn cậu.15p sau.
Trên đường sân chạy lúc này, Chính Quốc sớm đã thay một bộ đồ khác, headband màu tím kéo cao phần tóc mềm mại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước lộ ra vẻ kiên định quyết đoán. Trịnh Dương bên cạnh vốn còn đang rất tự tin, nhưng nhìn vẻ mặt kia của cậu, hắn ta bắt đầu có chút bất an."3, 2, 1."
Tiếng còi vang lên, cả hai bắt đầu xuất phát. Trịnh Dương nhanh chóng dẫn đầu, Chính Quốc vẫn bình tĩnh ở phía sau. Chớp nhoáng đã ba vòng sân, khoảng cách ngày càng lớn, đám người A1 đắc ý hô hào nhìn A7. Vòng cuối cùng, Trịnh Dương bắt đầu đuối sức giảm dần tốc độ, cậu nhếch môi, hai chân dồn lực mạnh mẽ vươn dài. Dưới con mắt ngỡ ngàng của anh ta, trực tiếp vượt qua vạch đích giành chiến thắng.Tất cả đều bàng hoàng há hốc mồm miệng. Chính Quốc đứng lại, cậu ôm bụng thở gấp, thân thể này đúng là cần phải luyện tập nhiều hơn, sức chịu đựng quá yếu. Cũng may là thi chạy bền, nếu vào mấy cái bóng chuyền đấu võ gì đó, cậu nghĩ mình đã giơ cờ trắng đầu hàng từ bao giờ.
Chính Quốc nằm ật người xuống sân cỏ, vẻ mặt hoàn toàn thỏa mãn, cậu cười khúc khích, vui vẻ hét lớn:
"Tôi thắng rồi. Aaaa.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanficKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...