Chap 9: Câu chuyện không thuộc về thế giới của tôi

8.7K 506 26
                                    

Sân thượng.

"Cao quá, chị đưa Y Y lên đây làm gì? Bỏ Y Y ra."
Đứa trẻ không ngừng giãy giụa, hai mắt to tròn ngây thơ bắt đầu hiện lên tia sợ hãi hoảng loạn.

"Tiểu Y, đừng sợ, chị sẽ đưa em đi ăn gà rán. Lúc trước em rất thích gà mà phải không?"
Người con gái mỉm cười quỷ dị, bàn tay vuốt nhẹ lên phần má mềm mịn. Nhưng chỉ trong chốc lát liền dùng sức bóp chặt cằm của cô bé, cử chỉ trở nên điên dại khác thường.

"Mày phải chết cùng tao."

Aaaaa.
Dưới sân bắt đầu vang lên tiếng gào thét sợ hãi. Nhìn thấy bóng dáng thiếu nữ quen thuộc, đám học sinh nhao nhao.
"Mau đến đây, Gia Gia phát điên rồi."

"Nhanh, mau phát livestream."

"Loại người như cô ta mà cũng dám nhảy từ trên sân thượng xuống? Buồn cười chết tao rồi."

"Hình như còn có một đứa trẻ?"
Cậu trai đeo kính hoang mang. Trịnh Dương bên cạnh khẽ cau mày, cô bé đó là Điền Y Y. Hắn lập tức chạy một mạch lên A7, người cứu cánh bây giờ chỉ có thể là Điền Chính Quốc.

"Trịnh Dương, mày chạy đi đâu vậy?" Cậu trai vội vã gọi người lại.

"Này.."

Đám người xung quanh vẫn dửng dưng vô cảm cầm máy ra quay chụp. Nhìn từ trên tầng thượng xuống dưới mặt đất, cô gái bật cười lớn rồi lại lắc đầu nghiêng ngả.
"Tiểu Y, bọn họ đều không thích chúng ta. Phải làm sao.."

"Chị buông Y Y ra." Đứa nhỏ bị cô gái siết mạnh phần eo đau đớn giãy giụa.

"Rầm."
Cánh cửa màu ghi cũ nát đổ rầm xuống. Nhìn thấy người chú quen thuộc, cô nhóc nức nở gọi:
"Quốc, Quốc."

"Y Y."
Âm thanh đứt đoạn truyền vào không khí cùng tiếng thở gấp rút. Chính Quốc đảo mắt một vòng lo lắng, cậu không dám manh động. Cô gái kia đã đứng ở mép tường rồi.

"Tiểu Y, sao em lại quen cậu ta. Chị đã dặn thế nào?"
Một chỏm tóc của cô bé bị kéo ngược lại, đứa trẻ mếu máo khóc lóc. Người con gái lập tức thay đổi biểu cảm.
"Không được khóc."

"Đau. Quốc..hic.."

"Câm miệng."
Bàn tay cô ta giơ lên cao chuẩn bị tát vào mặt đứa trẻ.

"Dừng lại."
Chính Quốc vội kêu lớn.

Cánh tay gầy gò từ từ hạ xuống, cô gái trong bộ dạng yếu ớt thiếu sức sống khẽ chu môi làm nũng:
"Mẹ, con chỉ trêu em thôi. Mẹ đừng đánh con nữa có được không?"

Chính Quốc cau mày, lẽ nào đây là biểu hiện của bệnh đa nhân cách trong truyền thuyết. "Không được làm bọn họ kích động", lời của giáo sư văng vẳng bên tai trong tiết học cảm thấu nhân loại làm Chính Quốc bừng tỉnh. Cậu hạ giọng nhẹ nhàng:
"Y Y, chị ấy đau, con phải làm sao."

"Y Y thổi cho chị nhé."
Đứa bé ngoan ngoãn nghe theo lời của cậu, nắm lấy bàn tay của cô gái, thổi thổi thơm thơm.

Hành động này quả nhiên hữu dụng, Gia Gia dần dần buông lỏng cơ thể của đứa trẻ. Chính Quốc chớp nhoáng cơ hội, nhanh chóng ra hiệu cho Y Y chạy về phía mình. Cùng lúc đó cậu cũng chạy tới.

[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy TrốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ