"Chính Quốc, cậu thật sự không tham gia sao?"
"Không thích."
"Chính Quốc, giá trị nhan sắc của cậu không thể để lãng phí. Hay là cậu cứ đóng thành cái cây cũng được."
"Không muốn."
Người này lắc tay, người kia lắc vai, không năn nỉ thì cũng là dụ dỗ, Chính Quốc bực mình vứt quyển sách xuống bàn.
"Chỉ là một vở kịch, quan trọng đến vậy à."
"Đương nhiên, nếu vở kịch này thành công, A7 chúng ta sẽ không bị người khác coi thường nữa."
"Tại sao?" Cậu tròn mắt khó hiểu.
"Lễ kỉ niệm thành lập trường vô cùng lớn, rất nhiều người có địa vị đến, thêm cả học sinh mới, chúng ta là khối đầu đàn, không thể tạo ấn tượng xấu mãi như vậy."
Cậu gật gù: "Có lí."
"Chỉ là, tôi đang thắc mắc, mấy người đã làm ra những chuyện gì mà bị cô lập tẩy chay ở trường?"
"Chính Quốc, cậu đừng nói quá như vậy. Bọn mình chỉ là cọ xát một tí thôi."
"Ta phi." Cậu giật giật khóe môi khinh bỉ trong lòng.
"Còn không phải tại cậu. Cậu hãm hại người phụ nữ của Trịnh Hạo Thạc, sỉ nhục cô ta, đánh cô ta đến bầm dập ngất xỉu. Bọn tôi còn bị liên..."
Từ phía cuối lớp vọng lên âm thanh trách móc giận dữ."Bạch Ninh, đủ rồi."
"Buông tôi ra, để tôi nói."
Nam sinh đeo kính hầm hừ kích động đi tới chỉ thẳng tay vào mặt Chính Quốc:
"Vì cậu, chúng tôi bị phân công lao động nhiều hơn. Vì cậu, giáo viên có chuyên môn đều chuyển sang lớp khác dạy, thành tích học tập của chúng tôi ngày càng kém. Vì cậu, chúng tôi phải trở nên phá phách để gây chú ý, giành lại sự công bằng. Tất cả là tại cậu.""Vì tôi? Ha.."
Cả căn phòng im bặt vì tiếng cười của Chính Quốc.
"Luật lao động sờ sờ ra đấy, các người bị bóc lột, phải lên tiếng tố cáo. Một cục đất, có mài mãi cũng không thành được ngọc. Giáo viên chuyên môn hay không chuyên môn, chẳng có vấn đề gì nếu các người có năng lực và sự cố gắng. Thay vì đi phá phách, các người có thể làm đám nít ranh ngoài kia nổ mắt vì những tờ giấy mời tuyển thẳng đại học hay học bạ giỏi toàn phần. Ý chính là, A7 dù không được tạo điều kiện tốt như chúng mày, bọn tao vẫn đứng top. Hiểu không?"
"Cậu ngụy biện. Cậu.."
"Chen ngang người khác rất bất lịch sự đấy."
Chính Quốc hừ nhẹ."Tôi biết, Trịnh Hạo Thạc chỉ muốn nhắm vào tôi, các người bị vạ lây, tôi hoàn toàn không cố ý. Nhưng các người cũng đã chèn ép trút giận lên người tôi suốt nửa học kì rồi, ăn miếng trả miếng, còn chưa đủ thỏa mãn sao?"
Vài người chột dạ tránh né trước cái nhìn săm soi sắc lạnh của cậu. Chính Quốc nhún vai:
"Đừng như con rùa rụt cổ vậy chứ. Bảo sao bị coi thường.""Điền Chính Quốc, cậu độc miệng."
Lại là người chỉ trích cậu lúc nãy."Bạch Ninh, tôi ấn tượng với sự thẳng thắn của cậu. Nhưng ra ngoài xã hội, nó gọi là lỗ mãng và ngu xuẩn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...