"Thôi bỏ mẹ rồi."
Cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay của Kim Tại Hưởng vắt chân lên cổ chạy trốn. Nhưng chạy mãi vẫn ở yên chỗ cũ, Chính Quốc xoay đầu, khuôn mặt tràn đầy sự thống khổ khẽ giọng van nài:
"Thả tôi ra, làm ơn.""Em sợ cái gì? Còn có tôi ở đây."
Kim Tại Hưởng cau mày giữ lấy cổ áo của cậu.Chỉ có điều, hắn cảm thấy chiếc xe màu bạc kia hình như rất quen thuộc, còn gặp qua nhiều lần.
"Anh?"
"Tại Hưởng?"
Cậu chớp mắt kinh ngạc, tình huống quái quỷ gì thế này. Hai tên nam chính gặp nhau, kẻ xưng anh, người xưng tên, không lẽ muốn hợp tác giết cậu.
"Chạy.""Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu?"
Âm thanh sắc lạnh phía sau vang lên.Chính Quốc từ từ dừng bước, cậu cắn môi ấm ức, lẽ nào cứ bị kiểm soát mãi như vậy.
"Chuyện này là sao?"
Kim Tại Hưởng không khỏi khó chịu, cậu quen anh trai hắn, hơn nữa còn rất nghe lời."Quốc, tôi đã nói thế nào?"
Giọng điệu nam nhân ngày càng trở nên gay gắt.Chính Quốc không ngu, cậu tất nhiên hiểu hàm ý trong câu nói kia của Kim Thạc Trấn. Hắn đang cố ý nhắc nhở cậu, và hắn cũng đang rất tức giận.
Xoay lưng, cậu chầm chậm đi về phía nam nhân mặc vest đen. Nhấc hai tay hắn lên cuộn thành vòng, sau đó cúi thấp người, chui tọt vào lồng ngực vững chắc để cho hắn ôm mình. Chính Quốc gục đầu xuống nhỏ giọng the thé:
"Xin lỗi, tôi biết sai rồi."Lần này người kinh ngạc không phải là cậu nữa, mà là hai anh em họ Kim. Kim Thạc Trấn có chút sửng sốt khi nhìn hành động vừa rồi của cậu. Lửa giận dần dần vơi bớt, tâm can hắn cũng mềm đi, bàn tay vỗ về lưng người trong lòng, khóe môi nhếch lên thỏa mãn: Đúng là tiểu quỷ ranh ma.
Kim Tại Hưởng như không tin vào mắt mình, hắn nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm gầm gừ kêu lớn:
"Điền Chính Quốc, em hồ nháo, mau lại đây với tôi."Gật mình kèm thêm rùng mình, đôi mắt cậu căng tròn hoang mang khó hiểu. Nhưng kì thực thì vẫn không thể nào quay người lại nhìn vẻ mặt của hắn, vì cậu bị Kim Thạc Trấn siết eo rất chặt.
"Tại Hưởng, anh hi vọng em sẽ rút lại lời vừa nói ra."
Kim Thạc Trấn nhàn nhạt."Anh cả, em chưa từng giành giật bất cứ thứ gì, ngoại trừ em ấy."
"Em không đủ năng lực."
"Ha... Hahaha.."
Kim Tại Hưởng bật cười, đôi mắt hổ phách híp lại, quai hàm như lưỡi dao bén nghiêng 90°, câu chữ thốt ra làm người ta không khỏi ớn lạnh.
"Dựa vào 15% cổ phần Kim gia trong tay, tôi vậy mà vẫn chưa đủ năng lực? Trò hề sao?""Yếu ớt. So với toàn bộ sự nghiệp của Điền gia mà Chính Quốc được thừa hưởng, em hiện tại không khác gì một con kiến dễ dàng bị người ta bóp nát. Ngu xuẩn."
"Tại Hưởng, bình tĩnh."
"Anh cả."
Chính Quốc mơ hồ nhận ra giọng nói vừa mới xen vào, là của Kim Nam Tuấn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...