Tiếng đổ vỡ của thủy tinh rơi xuống mặt sàn, tiếng hét chói tai của người trong sảnh. Cùng một lúc những âm thanh gay gắt và khó chịu vang lên. Chiếc đèn pha lê treo chính giữa trần nhà rơi xuống với tốc độ chớp nhoáng đập vào lưng người đàn ông cao lớn.
"Aaa.."
"Học trưởng, học trưởng."
Đỗ Vân Hy hoảng hốt gọi."Kim tam thiếu, là Kim tam thiếu."
"Người của Điền gia đâu hết rồi?"
Lúc này, Chính Quốc mới từ từ ngồi dậy với đôi mày nhăn nhó khó hiểu sau khi bị đẩy xuống bất ngờ. Ngay tức khắc, đập vào mắt cậu là đống hổ lốn của đổ vỡ và máu me hỗn độn.
"Cha, Tiểu Quốc muốn chơi ô tô, đưa cho con."
"Mẹ..."
"Mình à, đưa cho con đi."
"Trả cho con."
"Kít.."
"Cha, mẹ, sao hai người lại chảy máu?"
"Tiểu Quốc, mở cửa xe ra ngoài, mau ..."
"Bùng!"
Ngọn lửa năm đó chảy tràn vào con ngươi sáng rực, chóp mũi ngập hơi xăng dầu rò rỉ đến khó thở, những tiếng còi tiếng kêu dồn dập đập vào tai. Tất cả như trở về xuất hiện trước mắt cậu rõ mồn một.
"Không, không phải.."
"Xin lỗi, con xin lỗi..."
"Cha, chúng ta chơi cưỡi ngựa."
"Mẹ, Tiểu Quốc là thỏ."
"Tránh ra!" Hất văng người phụ nữ bên cạnh mình, Kim Tại Hưởng lắc đầu tỉnh táo đứng dậy nhìn mọi thứ xung quanh. Mặc kệ những mảnh thủy tinh sắc bén găm vào da thịt đang chảy máu ròng ròng, khó khăn rời khỏi đống đổ vỡ, người đàn ông đưa tay ôm chặt lấy cậu nhóc đang run rẩy che kín hai tai lẩm bẩm không rõ câu chữ phía dưới.
"Chính Quốc."
"Không...xin lỗi..."
"Xảy ra chuyện gì?" Trịnh Hạo Thạc vội vàng đi tới.
"Chính Quốc!" Kim Nam Tuấn nhanh chóng xuất hiện.
Sự việc ngày càng trở nên hỗn loạn, Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi vừa bước vào thì Điền Mặc Ngũ và Kim Thạc Trấn cũng đã có mặt.
"Tất cả bình tĩnh."
Tiếng xì xào vẫn không ngớt, Mân Doãn Khởi chán ghét trừng mắt cảnh cáo:
"Câm miệng!"Quả nhiên không ai dám ho he thêm nữa. Không khí im bặt, âm thanh run rẩy của Chính Quốc phát ra ngày càng rõ.
Khuôn mặt Kim Tại Hưởng tái đi trông thấy vì mất máu, nhưng đôi mắt hắn vẫn luôn sáng quắc và tràn ngập sự lo lắng với người mình đang ôm trong lòng.
Trịnh Hạo Thạc cau mày ra hiệu:
"Gọi xe đi.""Mau cho người xử lí chỗ này, kiểm tra camera giám sát cho tôi." Điền Mặc Ngũ gắt giọng.
"Tiểu Quốc, Tại Hưởng sắp không trụ được rồi, buông cậu ấy ra đi nào."
Phác Chí Mẫn định bụng bước đến.Mân Doãn Khởi cũng mất kiên nhẫn rảo chân muốn tiến lên dành người liền bị Kim Thạc Trấn kéo lại.
"Chuyện này không liên quan đến Mân thiếu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...