Trịnh Hạo Thạc nhíu mày:
"Mân Doãn Khởi, mày đừng có lo chuyện bao đồng.""Oh."
Một tiếng châm chọc mỉa mai vang lên.
"Nhưng tao cứ muốn lo, có được không?"
Hai mắt người đàn ông dàn ẩn sát khí.Chính Quốc rùng mình vội đẩy nam nhân ra xa. Mân Doãn Khởi cũng là nam chính, nhất định sẽ không tha cho kẻ phản diện như cậu.
"Tôi không cần người giúp. Trịnh Hạo Thạc, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, anh quản người cho tốt. Còn nữa, đừng ảo tưởng Điền Chính Quốc tôi thích anh, lúc trước, tôi bị mù."
Cậu phủi phủi tay áo rồi lặng lẽ bỏ đi.Xung quanh như nổi lên một trận gió tuyết rét buốt, Trịnh Hạo Thạc híp mắt trào phúng: "Bị mù, Điền Chính Quốc, giỏi lắm."
"Hạo Thạc, Chính Quốc tạm thời bị kích động, anh đừng trách cậu ấy."
Người con gái dịu dàng ôm chặt cánh tay người đàn ông toát lên vẻ mặt bao dung hiền dịu."Anh, cậu ấy bị mất trí nhớ, không còn xấu tính như xưa đâu. Không phải anh nói muốn cắt đứt quan hệ với cậu ấy sao, bây giờ giải quyết như vậy cũng phù hợp mà."
Ngay cả em trai mình cũng lên tiếng bênh vực, Trịnh Hạo Thạc hừ nhẹ, Đỗ Vân Hy bên cạnh siết chặt tay bắt đầu lộ ra tia bất an cùng ganh tị.
Duy chỉ Mân Doãn Khởi đứng đối diện, hắn nhìn vòng tay của mình trống không, dư vị mất mát cùng tức giận trào lên không hề ít: "Vật nhỏ, em ghét tôi!!"
"Chủ nhân, đơn hàng khu F bị Kim gia đánh cắp."
Vệ sĩ không dám sơ suất, báo cáo xong liền lui xuống.Người đàn ông hạ tay, liếc mắt một cái đầy uy hiếp về đám người Trịnh gia rồi nhàn nhạt:
"Đi.""Hạo Thạc, anh ta đáng sợ quá."
"Vân Hy, anh sai người đưa em về trước."
"Hạo Thạc, em sợ."
"Đỗ Vân Hy."
"Em xin lỗi, em về trước, anh phải cẩn thận."
Trịnh Dương có chút kinh ngạc, hắn chưa từng thấy anh trai mình quở trách cô gái họ Đỗ này bao giờ. Thật không ngờ... trên đời quả là không có gì là không thể xảy ra.
***
"Hắn không phải Trịnh Nam Kiêu, Điền Chính Quốc, mày điên rồi."
"Ngay cả cô gái kia cũng giống Đỗ Lan Vy. Cmn, muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi sao? Ực.."
"Cậu bé, tối lắm rồi, cháu mau về nhà đi."
Người phụ nữ trung niên thở dài nhìn thiếu niên nhỏ tuổi nằm trên trên bàn lẩm bẩm không rõ câu chữ. Xung quanh cũng đã chất đầy những chai rượu rỗng tuếch vỏ.Chính Quốc mê man ngẩng đầu lên, hai mắt díu lại tèm nhèm xoay vòng, quán ăn nhỏ đã không còn ai khác ngoài cậu. Mò tay vào balo tìm chút tiền mặt, Chính Quốc lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài, trước khi đi vẫn lễ phép cúi đầu chào tạm biệt:
"Xin lỗi, làm phiền bác rồi."Điện thoại hết sạch pin, vốn định gọi taxi về Điền gia, nhưng đợi mãi cũng không thấy, cậu mệt mỏi lững thững bước đi, một mình men theo con đường vắng trong đêm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...