Những cơn mưa rào mùa hạ xối xả trút xuống hiên cổng biệt thự Điền gia, nơi những đóa tử đằng đã nở rực sắc tím rủ xuống như thác đầy mơ mộng. Vén rèm cửa sang một bên để đón lấy sắc nắng nhẹ nhàng sau một đêm mưa nặng hạt, Chính Quốc miễn cưỡng nhận lấy bộ y phục đính đá và ren tỉ mỉ từ tay người giúp việc. Bữa tiệc đáng mong chờ nhất cuối cùng cũng diễn ra, nhưng nhân vật chính của nó lại có vẻ không mấy mặn mà và thích thú.
Thời điểm mẹ Điền ngừng đôn đúc và bận rộn để khoác lên mình chiếc sườn xám màu đỏ nhung quý phái cùng ông Điền bước ra ngoài cổng chính, cũng là lúc bữa tiệc xa hoa bắt đầu trong buổi đêm mát mẻ.
Thu mình vào một góc để tránh sự chú ý và tự thưởng cho mình chiếc bánh pudding ngọt ngào phủ đẫm lớp sốt dâu sánh mịn, Chính Quốc chống cằm nghiêng đầu sang một bên, đưa đôi mắt to tròn long lanh về phía cha mẹ Điền. Cậu thở dài, cuộc sống của giới thượng lưu, xoay quanh những bữa tiệc vô bổ và chán ngắt, tiếng nói cười vẫn vang lên nhưng đầy giả dối và nguy hiểm, những ly Champagne truyền từ người này đến người kia, chan chát khi chạm vào đầu lưỡi rồi lại nở rộ khi trôi vào vòm họng.
Một vụ cá cược, một hợp đồng có bao nhiêu mối quan hệ, bao nhiêu góc khuất dơ bẩn và đen tối. Ngũ gia tộc, bàn xoay của sự đấu đá và hợp tác ngầm, chìa khóa cuối cùng lại thuộc về Điền Chính Quốc, vận hành về thế cân bằng.
"Em để hồn bay đi đâu rồi, vật nhỏ."
Âm thanh trầm ấm phát ra làm cậu bừng tỉnh. Chính Quốc không mấy ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Mân Doãn Khởi, nhưng Trịnh Hạo Thạc, hắn sao lại có thể vào nơi này trong khi đã từng đắc tội với Điền gia.
"Mười mảnh đất và mười khu trung tâm thương mại."
"Đây là cái giá anh đưa ra để chuộc lỗi trước mặt cha mẹ tôi?"
"Không, quà tặng em trở thành người thừa kế."
"Tùy anh."
Một cái nhún vai lạnh nhạt của cậu nhóc đối diện cùng giọng điệu hờ hững có vẻ như không làm cho người đàn ông quyến rũ trong bộ vest đỏ bớt mặt dày và vô liêm sỉ.
"Trông em mệt mỏi, có cần tôi tiếp sức không?""Thu lại cái nháy mắt lưu manh đó vào nếu mày không muốn bị ném ra khỏi đây. Trịnh Hạo Thạc." Kẻ được gọi là "đồng đội" cuối cùng cũng ra mặt. Mân Doãn Khởi tháo chiếc cúc áo trên bộ âu phục màu đen, hai mắt híp lại tỏ ra đe dọa và cảnh cáo.
Chính Quốc vẫn chuyên chú vào việc ăn bánh, bỏ mặc cho hai người đàn ông đấu đá bằng ngôn ngữ khó hiểu của những kẻ được gọi là "ác ma khùng điên". Đến khi mũi giày đen bóng rơi vào sát nút tầm nhìn, cậu ngẩng đầu lên, khuôn mặt ủ rũ nhanh chóng ửng sắc.
"Thạc Trấn."
"Bảo bối."
Người đàn ông dịu dàng đón cậu nhóc tròn tròn xinh xinh ôm vào lòng, bàn tay vuốt ve hai má bánh bao mềm mịn."Nhớ.." Nói xong liền vùi đầu ôm chặt vào eo hắn.
Kim Nam Tuấn và Kim Tại Hưởng vừa đến đã gặp phải hình ảnh làm nũng này của cậu, như bị khơi vào chỗ yếu mềm nhất, hoàn toàn lộ ra vẻ mặt ôn nhu sủng nịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...