Phác Chí Mẫn tất nhiên biết sự xuất hiện của Kim Tại Hưởng ở cửa ngoài, và vì thế hắn càng ép đứa nhỏ đến ngất lịm. Chung Quốc mệt nhừ người bám chặt lấy mảnh lưng của người đàn ông, miệng nhỏ sưng tấy bất chợt bị kéo sang một bên, là Kim Tại Hưởng, hắn sớm đã không thể chịu đựng được trước tiếng rên của đứa nhỏ, quá đỗi hứng tình và ngọt ngào. Chiếc lưỡi dài luồn lách vào khoang miệng thơm tho bày tỏ sự giận dữ ghen hờn vì cậu và Phác Chí Mẫn dám ăn mảnh trong khi hắn và đám người kia bộn bề một đống công việc ở tập đoàn. Chung Quốc mê man ưm hửm mấy tiếng, cả người chợt bị nâng lên cao. Phác Chí Mẫn cẩn thận đặt cậu trên thân mình nhưng vẫn không quên dùng dương vật đâm chọc lỗ nhỏ. Kim Tại Hưởng cắn cắn cái má bầu cho bỏ ghét rồi đưa ngón tay thon dài vào hậu huyệt ướt đỏ. Cơ vòng trướng thêm và mở rộng hết cỡ khiến Chung Quốc nức nở sợ hãi:
- Đau, không muốn, bé không muốn...- Chung Quốc, anh thương, ngoan nào...
Kim Tại Hưởng dùng chất giọng trầm quyến rũ đứa nhỏ, còn tay thì vẫn lưu manh mạnh bạo ra vào lỗ hậu, rồi cho thẳng dương vật vào trong. Chung Quốc đau đớn khóc nấc lên. Phác Chí Mẫn lập tức hạ lực, giữ nguyên côn thịt để cậu có thể tiếp nhận hắn và Tại Hưởng an toàn.- Chung Quốc, hôn anh, bé điệu của anh...
Kim Tại Hưởng dịu dàng lướt môi hắn trên môi cậu, Chung Quốc chụm ngón tay thả lỏng người, người đàn ông hài lòng, nhanh chóng đi vào những luân động đầu tiên. Nhẹ nhàng, chậm rãi rồi vùn vụt như vũ bão, hắn phang cậu thật nhanh và mạnh để dằn mặt ai kia.Phác Chí Mẫn nhếch môi cười khẩy với nam nhân, hắn thích hành động hơn, nghiêng người điều chỉnh tư thế, người đàn ông bắt đầu chèn ép đứa nhỏ. Ấm nóng, mềm mại, mọi thứ đều hoàn hảo. Chung Quốc, bảo bối của bọn hắn.
- Hmm...nhanh quá, không...aa..
Cứ như thế, Chung Quốc bị hai người nọ ăn sạch tả tơi, khắp người toàn dịch trắng ướt nhẹp. Cậu hoàn toàn kiệt sức, kết quả, ngày hôm sau, Chung Quốc sốt rồi. Kim Thạc Trấn sau khi về đến nhà đã lập tức giáo huấn hai người nọ. Hơn năm tiếng đồng hồ đứa nhỏ bị hành không một phút nghỉ ngơi, thực sự không thể chấp nhận được. Vì hôn lễ của Mân Doãn Nhi và Trịnh Dương, Mân Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc không ở biệt thự, nếu không, với sự chiếm hữu của bọn hắn, e rằng đã có một trận "giao hữu" xảy ra ngay trong đêm khuya.
Sau một đêm "lành lặn" ngủ trong lòng Kim Nam Tuấn, Chung Quốc khỏi ốm. Giường êm rộng lớn nhanh chóng đổi cảnh cho bữa tiệc đêm ngoài biển, Kim Thạc Trấn bình thản lấy đi ly rượu vang từ tay người bên cạnh uống cạn một ngụm. Chung Quốc cười trừ nhìn người đối diện vừa mời rượu mình:
- Thật xin lỗi...- Không không, tôi nào dám, xin phép hai vị, tôi có việc đi trước.
Người đàn ông vội vàng rời khỏi bàn tiệc, anh ta đơn giản chỉ muốn mời rượu móc nối quan hệ với thiếu gia nhà họ Điền, không ngờ Kim Thạc Trấn từ đâu đi đến, còn tặng kèm anh ta ánh mắt giết người, có ngu mới ở yên đó chịu trận.- Thạc Trấn, em uống được, em sẽ không say...
Biết ai kia đang nổi máu ghen tuông, Chung Quốc khẽ xoay người bám tay vào eo người đàn ông thỏ thẻ. Lửa trong lòng được điều hoà trở lại, Kim Thạc Trấn mạnh tay kéo sát eo người nhỏ vào lòng mình, qua mang tai mỏng manh của cậu cất giọng nhắc nhở:
- Tiểu yêu tinh, em tốt nhất đi bên cạnh tôi, em không say, tôi say, say em, chứ không phải thứ chất lỏng vô vị đó...
Hơi thở nam tính lấn át cả hơi thở của đứa nhỏ, Chung Quốc đỏ mặt trước câu nói vô liêm sỉ của người đàn ông. Khung cảnh tình tứ trong giây lát bất chợt bị phá vở, bởi tiếng vệ sĩ dồn người về hai bên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook ] Phản Diện Tôi Chỉ Thích Chạy Trốn
FanfictionKẻ phản diện sa chân vào lưới tình. Dẫu chẳng phải vai chính, em vẫn muốn ở bên anh. "Không cho phép em sợ tôi." "Vật nhỏ, em ghét tôi." "Tôi có rất nhiều tiền." "Tôi thích." "Tôi bảo em đứng lại." "Điền Chính Quốc, em muốn chạy đi đâu." Author: Mo...