Cacciatore

239 12 0
                                    

Gã lãng tử săn tình ấy, với đôi mắt đen thẳm như đêm không sao, gã đã làm bao nhiêu người mê mải. Gã tự hào, gã kiêu ngạo, gã hãnh diện với những chiến tích diễm sắc rực rỡ của mình biết bao, gã nâng niu trân trọng từng cái tên, nhấm nháp nó trên đầu lưỡi, vuốt ve nó bằng những cái chạm dịu dàng rồi hít khẽ một hơi đẫm mùi ân ái. Trên giường gã tựa hồ chưa từng thiếu hơi ấm ai khác, da thịt gã chưa từng thôi vuốt ve, và gã thấy cô độc.

Ừ, lạ thật đấy, nhưng gã đã luôn thấy cô độc đến ngơ ngẩn, để càng cô độc lại càng nhiều bạn tình, nhưng vẫn hoàn cô độc. Sau mỗi cuộc tình, gã thường bất giác chậm lại để nhận ra cái vô định mờ mịt ám ảnh mình. Gã thấy mình trống hoác, như một khúc cây chết gió lùa hun hút. Gã biết mình thiếu gì đó, nhưng là gì nhỉ? Trong tất cả những kẻ gã quen, chưa ai từng yêu đương nhiều hơn gã, hay rõ ràng hơn cái lạc thú về đêm ở nơi phố thị nhộn nhịp này. Gã cũng đã trải nghiệm rất nhiều, rất nhiều, nhưng đã lâu nay gã vẫn chẳng rõ mình đang thiếu gì nữa.

Gã thả bước lang thang trên con phố cũ ngoằn nghèo, đá lát phản chiếu ánh đèn đường sáng rực lên như trăng cao. Hai bên đường là những ngôi nhà đã lâu lắm rồi, khoác áo rêu sừng sững cổ kính, bên trong người ta đang tấu lên bản hoan ca của sinh hoạt đời thường, chỉ vừa đủ nghe để ta nghe được chứ không quá to để át đi tiếng bước chân. "Lộc cộc", gã bước chậm, đế giày nhịp đều đặn như đang khiêu vũ với nàng thơ Bóng Đêm trên bản nhạc riêng biệt lạc lõng với xung quanh của hai người. Gã nhớ đến Abellia, người con gái đáng lẽ sẽ bên gã đêm nay, nhưng cô bỗng chốc bận rộn mà hủy hẹn, và gã thì thay vì tìm một người khác ở bên, lại chọn một mình dạo đêm. Lạ lùng quá, lạ lùng thay, có cái gì đó trong gã thôi thúc gã đi dạo vào cái đêm không trăng không sao này, một mình thả bước băng qua thành phố xa lạ, phải chăng gã đã nghe quá nhiều những mộng mơ lãng mạn của Pansy để trong thâm tâm cũng khao khát một cái gì đó được định mệnh sắp đặt. Có chút hứng thú cháy lên trong gã, để xem định mệnh cho mình thứ gì, gã nghĩ, nếu không thì cứ xem đây là một chuyến tản bộ hơi dài vào giữa đêm vậy, dù gì gã cũng không ngại thêm điều này vào danh sách Đã Trải Nghiệm của mình.

Lộc cộc

Lộc cộc

Gã thấy cuối đường bóng dáng một quảng trường nhỏ, vắng vẻ, và bao quanh bởi những toà nhà cũ. Không khí đổ tràn vào đó như một cái vũng, kéo theo cả những thanh âm nhè nhẹ của sự sống, và gã nghe thấy tiếng của đài phun nước, và một tiếng ca. Gã dừng bước, chú tâm lắng nghe, là giọng nam, mỏng và sắc như lưỡi dao, lại cũng trong trẻo và mềm mại như một dải trăng giữa tháng, ấp ủ hương thơm từ một nỗi buồn xưa cũ. Có lẽ là một người còn trẻ, gã tưởng tượng về một thanh niên dong dỏng cao, tóc sáng màu và mặc một thứ gì đó đại loại như sơ mi và quần tây nhẹ nhàng. Đôi mắt cậu ta có lẽ sẽ mang chút u hoài ủ dột nữa. Người đó hát Historia De Un Amor, một bài hát cũ nổi tiếng bằng thứ tiếng Tây Ban Nha không quá rõ ràng và có chút lạc nhịp. Nếu phải bình luận, thì gã xin thẳng thắn rằng giọng hát của cậu ta chẳng hợp với một bài hát như thế này, và rõ là cậu ta hát cũng chẳng quá hay, nhưng hơn hết thảy, cậu ta hát nó với tất cả cảm tình, như sự bộc phát đáng sợ của xúc cảm bị đè nén dài lâu và phun trào ra khỏi miệng chai sâm panh.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ