Bạn đời định mệnh (HD)

1.3K 134 5
                                    

Cảnh báo: OOC, ngọt sâu răng (muốn bảo vệ răng đừng đọc).

_____oOo_____

"Thịch"- tim Draco đập mạnh, nó đứng sững người ở cửa Đại Sảnh Đường. Mọi người đang ngồi vào chỗ để chuẩn bị xem Lễ Phân Loại của bọn lính mới. Nó đã coi đến lần thứ 5 nên cũng chả mấy thiết tha. Chỉ là, người đó đang ở đây lúc này.

_____oOo_____

Draco Malfoy là một Veela, mà đúng hơn, nó là một Veela vừa trưởng thành cách đây 3 tháng lẻ 4 ngày. Ba nó, một Veela đã trưởng thành cách đây mấy chục năm, hoàn toàn (cảm thấy mình) đủ kinh nghiệm để bổ túc cho nó những kiến thức về Veela mà trước kia ông thấy không cần thiết. Mà nguyên văn lời ổng nói với thầy Snape- cha đỡ đầu của nó khi đi xin (thật ra là vòi) thuốc ức chế là:"Tại tôi tưởng cái dòng máu Veela thừa hưởng từ bà cố nội mình đến đời Draco thì loãng sạch, chả còn cái gì nữa ấy chứ. Ai mà ngờ đâu. Nhớ ngày xưa, tôi phải đến 3 ngày sau sinh nhật 16 thì mới trưởng thành. Không ngờ thằng bé giờ lại lại có huyết thống thuần hơn cả tôi." Lời của ba khiến Draco thổn thức, dù không cần thì cứ dạy đi, báo hại nó ngay đêm sinh nhật nhìn vào gương mà bắt hoảng hồn. Da nó đang phát sáng lấp lánh như ánh trăng, tóc thì lại dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy. Và khuôn mặt, ôi má ơi, khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ với bờ môi đỏ mọng ướt át này không phải của nó! Draco rú lên một tiếng khủng khiếp đánh thức cả tòa trang viên. Ba má nó- với một phong thái không chút quý tộc đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình để chạy từ khu phía tây sang phía đông, tức là chạy từ phòng ngủ của hai người ở trung tâm tòa nhà phía tây, qua nhà chính, cuối cùng là phòng Draco ở cuối hành lang tầng ba của tòa nhà phía đông. Hệ quả tất yếu của việc xây nhà rộng và phải chạy hết tốt lực là khi tới nơi, mái tóc xinh đẹp của bà Narcissa xù lên như quả đầu thương hiệu nhà Potter, còn trong khi chống tường thở thì cái cổ áo ngủ rộng rãi của ông Lucius trực tiếp tuột hết sang một bên vai. Nhưng đến khi họ nhìn thấy rõ của tình trạng thằng quý tử quý hóa đang sững sờ ngã ngồi trước cái gương to đùng khắc gia huy thì lại bình tĩnh đến lạ. Bà Narcissa đứng thở một hồi rồi đứng dậy, rút đũa phép ra chỉnh tóc. Ông Lucius kéo lại áo ngủ, bước đến bộ sô pha trong phòng ngồi rồi ra lệnh cho bọn gia tinh mang trà lên. Bà Narcissa cũng đến ngồi cạnh chồng, sau đó thú vị nhìn thằng con vẫn còn ngồi ngẩn ngơ trước gương. Đây là lần đầu bà thấy một Veela bị chính sắc đẹp của mình mê hoặc đấy. Ngay lúc đó, Draco lại rú lên lần nữa:

-Cái quần của Merlin! Tôi bị cái quái gì thế này!

Nó thấy ba má mình, thế là đứng lên lao vào lòng họ, nước mắt lưng tròng:

-Ba má ơi, con ăn phải cái gì rồi nè! Con sắp chết rồi sao?

Ông bà Malfoy đồng loạt thở dài khiến thằng nhỏ tá hỏa, nước mắt tuôn ra thấy mà thương. Trong khi ông Lucius tiếp tục thở dài sầu thảm thì bà Narcissa lại ngồi nhìn hai cha con cười vui vẻ. Draco hai mắt đẫm nước, ngơ ngác nhìn ba má mình. Má nó vừa cười tươi rói vừa khều ba:

-Nè Luc, anh có tính nói cho nó nghe không? Em không muốn sáng mai phải nhìn thấy một con gấu Trung Hoa cùng ăn sáng với mình đâu.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ