Eternal summer

243 15 0
                                    

Em rơi

Rơi mãi

Vào thẳm sâu tâm sự

Và rồi vỡ tan, như hạt mưa đầu hè.

Mỗi lần nhìn người, em luôn nghĩ đến mùa hè, mùa của rực rỡ, của cháy bỏng, của lao xao tán lá, và của những xao động từ hồn trẻ nơi ta.

Em chưa từng thích mùa hè, cái thời nóng như lửa đổ khiến đầu óc người ta cứ mơ màng, cũng như em chưa từng đoán được mình sẽ yêu thế này, yêu đến dại khờ chẳng thiết mai sau.

Ngọn nắng khi ấy đốt trên đỉnh đầu, cái uể oải đè lên từng đứa học sinh đương trốn tiệt dưới những bóng râm trên sân, tiếng lao xao của học sinh, của lá cây, của những phân tử khí lóc bóc như khí ga của lon nước ngọt, chúng khiến đầu óc em mụ đi cho một giấc mơ trưa thư thả sau kỳ thi. Tầm mắt em hướng lên tán cây trên đầu, đốm nắng nhảy múa, chao đi chao lại như trêu đùa, em với tay muốn bắt lấy chúng, và kìa, qua kẽ lá, vút ngang qua như một cơn gió thoảng, em đã thấy người.

Nụ cười người khi ấy chói chang hơn cả cái nắng chính ngọ oi ả, đôi mắt người sáng bừng, sáng đến đỗi tưởng như làm em mờ mắt, tựa hồ, tựa hồ em chưa từng thấy nơi đâu một sắc xanh như vậy. Nó chứa cả rừng rậm với dấu hạ tươi sống khôn cùng, chứa thứ quả mát lành và nước ngọt sủi bọt khí, chứa luôn cả điều gì đó khiến tâm hồn em rung lên. Chẳng rõ có phải vì cái nóng đã khiến con người ta ngơ ngẩn hay chăng, nhưng từ khoảnh khắc ấy, con tim em chao đảo vì người, chẳng một điều gì trên đời có thể sánh với cái cách em ngã vào vũng hạ tươi ấy.

Như cánh ve sầu chờ hạ để hát vang đến tận cùng sinh mệnh, em có lẽ là chờ mãi đến khi ấy để đốt bừng con tim lạnh bạc này, em say, say vị nước chanh mát lành, say đến chẳng biết mình ở đâu. Đầu óc em cứ lâng lâng, lâng lâng mãi, em đương trên mây, rất cao trên mây, để đôi mắt em chỉ toàn thấy mặt trời.

Tầm nhìn em đã chẳng thể rời khỏi cái bóng dáng ấy, em biết mình yêu, chắc thế, mà rõ là em yêu rồi, chẳng cần một cuốn từ điển hay vài cuốn sách dày để tìm ra định nghĩa của cái thứ mơ màng đó đâu, vì em đã mắc phải chứng xao động mùa hè, cái chứng mà đến chắc thường 90% người trẻ đã từng mắc. Hẳn là lỗi từ cái nóng mê đầu kia.

Mỗi lần nhắc lại cái hè đó, em đều ngỡ như đâu đó ở hôm qua vậy, khi ấy em hãy còn trẻ lắm, hãy còn tươi mọng như trái đào tơ, em chưa từng yêu một tình yêu như vậy, và em chọn lao vào nó như khi con thiêu thân nhìn thấy ánh sáng của đời mình. Em chưa từng thấy mình sống  rõ ràng đến vậy, em đang sống vào những khoảnh khắc em yêu người.

Những ánh mắt chạm, cái nắm tay lén lút khẽ khàng, nụ hôn phớt như cánh chuồn chạm nước, và dấu yêu say nồng lấp ló dưới lớp đồng phục vò nhàu mà chẳng ai chú tâm. Em dần chín rục, và người nếm lấy nó, trao dòng nước quả dần lên men qua nụ hôn sâu, để rồi hai ta cùng say, say đến mờ mắt ù tai, say đến quên cả quãng đường trước mặt.

Hai đôi môi trẻ chạm nhau, mút mát, những ngón tay đan, đầu mũi ta ve vuốt nhau, tóc mai rối tung của ta vướng lẫn nhau. Gần quá, lạy Merlin, gần quá đi mất, linh hồn em như hoà vào người, nhục thể ta chảy ra, nhớp nhúa, chẳng còn gì đây ngoài hai đốm nắng hạ khiêu vũ. Em bật khóc, không phải vì cơn đau nhói, mà là vì khoái cảm tột đỉnh, em đã thăng hoa, ngay khoảnh khắc ta hoà vào nhau. Em là người, em thẻ thọt, mà người cũng là em, hai ta đã thành một rồi. Và người bật cười, hôn đi những giọt nước mắt trên má em, con ngươi người sáng rực như có hẳn một ngọn lửa màu lục trong ấy.

Cả hai cứ quấn chặt lấy nhau như thể từ ban sơ đã là một, da thịt cọ da thịt, tóc đen tóc vàng cuốn vào nhau, mắt bão gặp rừng sâu sao sát cười. Đôi môi người chạm lên da thịt em, mút mát vị mặn mà trần tục, cười khẽ, em ngon lành quá, tựa như một trái đào tơ mọng nước. Em cũng cười, người có nhầm chăng, trái đào tơ ấy đã tự tay người ủ đến nẫu nuột, hương men chua chua lan tỏa trong căn phòng, chẳng phải người đã vừa nếm nó sao. Người nhìn lên em, sao lại say đắm đến nhường ấy, rồi hai đôi môi lại tìm đến nhau, nồng đượm.

Không phải em chưa từng trải qua nhục dục, nhưng chính người đã trao em thứ khoái lạc tột đỉnh này, chính người dạy em cách "yêu" đến thật thà nhất. Để em vẫn mãi ngô nghê dù sớm chín rục trong tay đời.

Nhưng cái hạ ngây ngô vụng về ấy ngắn quá, chưa kịp nhận ra đã đến cùng. Em và người đã phải đi qua cái thuở có thể thoải mái lao vào một tình yêu không hối tiếc. Em không thể bịt mắt nữa, mà người cũng chẳng còn bịt tai. Chặng đường phía trước đã chẳng phải con đường cả hai bước cùng nữa rồi.

Đêm tận cùng của cái hè đầy xao động ấy, em bước đến, đôi mắt người vẫn đẹp như vậy, đẹp như cái cách em yêu. Người dang tay ra, và em sà vào lòng người như cánh chim mỏi tìm về tổ ấm. Nhưng cánh chim mỏi còn có ngày mai, em và người chỉ còn đêm nay. Từng cái chạm chậm rãi, người như thể đang dùng tất cả giác quan để khắc ghi hình hài này, cũng như cách em lưu lại dáng người trong tâm tưởng. Từng lớp vỏ bọc được lột ra, từ từ, rồi trước mặt nhau là hai xác thân trần trụi nguyên sơ. Em chạm vào làn da đã bao lần ve vuốt, mân mê từng vết sẹo trên cơ thể người, lạy Merlin, em bật thốt, sao người có thể đẹp đến nhường ấy, người lộng lẫy như một bức tượng thần. Người vươn tay đón lấy em, đôi môi dày dặn hôn lên từng milimet da thịt em, tôn vinh em lên một vị trí chưa từng có, như thể em là đức tin của người vậy. Mà có khi là thế thật, vì người luôn gọi em là Ái thần của người, chỉ của riêng người, nhưng, nhưng... ta chỉ còn mỗi đêm nay.

Chưa bao giờ cuộc yêu của đôi ta chậm rãi đến vậy, ta nhâm nhi từng phút giây quấn quýt bên nhau, ta ngâm nga bản tình ca nguyên thủy nhất của hai linh hồn, ta lưu luyến hương vị từ xác thịt nhau, ta tôn vinh dáng vẻ người kia bằng tất cả những mỹ từ ta có. Và ta đương yêu nhau một lần cuối này nữa mà thôi, em nức nở, ta chỉ còn lần cuối này thôi, ta chẳng còn ngày mai nữa. Người hôn lên trán em, hôn lên mi em, hôn lấy những giọt nước mắt, rồi môi chạm môi, mặn đắng đến tê lòng.

Ánh dương dần ló dạng, là ánh dương của mùa thu, hè của em đã đi xa mất rồi, em quấn lấy người, em hôn lấy người lần cuối, hôn sâu đến tưởng chừng để chết đi giữa đôi môi nhau. Bàn tay to ấm nóng của người trên eo em như đốt cháy cả cơ thể em, em không còn nước mắt để khóc, mà em cũng chẳng muốn khóc, em muốn khắc ghi hương vị người, hơi ấm người. Em muốn khắc ghi lại mùa hạ vĩnh hằng này của đôi ta.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ