Tiễn (HD)

578 49 2
                                    

Có thể xem phần này như phần trước của Người tình.

_____

"Không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông,
Không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già."

Anh thì thầm vào tai người tình lời hứa ngọt ngào mà chua chát, khi cậu ở trong vòng tay rộng ấm áp của mình, và đêm nay chính là đên cuối cùng của họ- "họ" của nhau.

Ngày mai, anh sẽ kết hôn rồi.

Cô ấy rất đẹp, rất trong sạch, rất yêu anh, và quan trọng hơn, người ta mong anh bên cô ấy hơn là bên cậu.

Cậu nghe những lời ngọt đến đắng ngắt ấy, và vẫn một lòng tin tưởng, dù biết nó cũng như bao lời hứa trước kia của anh, chẳng mấy khi thành hiện thực. Anh hứa không để chiến tranh xảy ra, và nó vẫn đến; anh hứa sẽ ở bên cậu, và anh đến khi cậu gần phát điên trong sự tra tấn; anh hứa sẽ bảo vệ cậu; trong khi anh chẳng thể nhích nổi một ngón tay nào. Cậu chối bỏ những điều ấy, vì cậu không thể nào trách anh được, nhưng cũng không đủ can đảm để chấp nhận tất cả. Cậu chỉ biết rằng con tim bảo cậu phải tin những lời anh nói, vì đôi mắt cậu thấy tình yêu trong mắt anh, và đôi tai cậu cũng nghe thấy tình yêu trong giọng anh. Cậu biết rằng họ yêu nhau, nhưng họ không đủ mạnh mẽ để nhồi đầy cả thế giới bằng tình yêu, còn quá nhiều trách nhiệm trĩu nặng vai này.

Qua kính cửa sổ loang loáng, cậu nhìn đến sắc đêm mùa hạ bên ngoài kia, cậu chợt nhớ tới mái tóc ngọt màu lửa trại, đôi mắt biếc màu trời và nụ cười vàng nắng trưa của cô gái sắp trở thành của anh, thay cậu, ở bên anh. Một cách vô thức, cậu lẩm bẩm: Thật đẹp. Anh giật mình hỏi cái gì đẹp, thì cậu chỉ lắc đầu cười nhẹ, mái tóc tiệp sắc cùng ánh trăng đông bàng bạc loà xoà rũ xuống, tạo thành những mảng tối trên khuôn mặt gầy với những đường nét sắc sảo. Cậu cũng biết bản thân mình đẹp, nhưng so với thứ ánh trăng lạnh lẽo cao xa nơi cậu, thì ánh mặt trời thơm mùi mật ong của cô vẫn bình yên hơn nhiều. Nơi có cô sẽ là một nơi thật ấm cúng, là gia đình, là "nhà", là chốn trở về mà anh hằng ước ao.

Tiếng con lắc đồng hồ đều đặn một cách đơn điệu trong căn phòng mờ tối, cậu vươn tay ra nhìn, mơ màng ngắm làn da trắng nhợt của bản thân trong ánh trăng nửa đêm, tự hỏi liệu cậu lúc này có hoá thành ngàn vạn hạt bụi lấp lánh, tan vào không khí để âm thầm theo bước chân anh, giống nàng người cá trong câu truyện xưa cũ. Và anh lúc đó có nhớ nhung cậu chăng? Hay sẽ quên cả? Chắc nếu thế thì sẽ đau đớn lắm đây, cậu cười khúc khích như kẻ nhược trí. Anh không nói gì, chỉ dùng đôi mắt mình từ trong bóng tối chăm chú nhìn cậu, như muốn vẽ lại từng đường nét thanh thoát vào sâu trong tâm trí. Mắt anh thuần một sắc xanh thẳm nuối tiếc, và thương đau.

Họ cứ ngẩn ngơ như thế không biết qua bao lâu, đến tận khi đồng hồ đổ ba hồi chuông văng vẳng thì mới giật mình, nhận ra cơ thể đã tê ngắt lạnh lẽo. Chậm rì rì bò ra khỏi góc giường mình ngồi nãy giờ, cậu tiến về phía anh, nhưng không ngờ vì chân quá tê mà té, anh vươn tay muốn đỡ lấy, nhưng hụt, còn cậu thì chúi nhũi, vùi mặt vào lớp chăn lông dày cộm mà cười to như một đứa trẻ con.

Chờ một lúc khi chân đỡ tê thì cậu ngồi dậy, tiến về phía anh, và trườn vào vòng tay mà mai chẳng còn là của cậu. Cậu rù rì thoả mãn như con bồ câu béo ú trên quảng trường vào những ngày xuân ấm áp, còn anh, anh xiết mạnh hơn vòng tay quanh cái thân hình mảnh dẻ đầy sẹo, và dụi má vào mái tóc dài mượt mà thơm ngát. Họ lại lặng người, với hơi ấm thân quen.

Rồi từ từ, không ai bảo ai, họ ngẩng đầu nhìn nhau, trao nhau những nụ hôn say đắm, trân trọng, và hồn nhiên đến lạ. Lúc này ham muốn xác thịt đã lựa chọn lui lại, để lại đây hai trái tim với chủ nghĩa Platonic lạ lẫm mà như sớm đã hoà trong máu thịt từ thuở ra đời. Vào phút giây này, họ muốn cảm nhận hơi thở của đối phương, muốn hoà nhịp tim, và muốn chạm đến và bện chặt lại từng sợi tơ linh hồn của nhau. Họ trở thành một, linh hồn hoà lẫn và cảm xúc của họ thăng hoa, vượt lên cả tình yêu thông thường, đã sớm trở thành thương rồi. Họ không thể nào ở bên nhau, nhưng lại luôn có hình bóng người kia tồn tại trong cả con tim, khối óc và linh hồn họ, lấp lánh dịu êm một chốn về.

Trăng dần tàn, trời dần sáng.

Hôn lễ cử hành rồi.

Cô dâu thật xinh đẹp, mái tóc rực màu lửa.

Chú rể thật điển trai, đôi mắt thẳm rừng sâu.

Ánh nắng hạ chiếu rọi lên từng khuôn mặt vui vẻ.

Cả ở góc xa kia,

Nơi có một nụ cười chúc phúc,

Cùng đôi mắt bạc nhoà sương đêm.

(Hai câu thơ lấy từ truyện thơ Tiễn dặn người yêu của dân tộc Thái)

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ