Về đi thôi (HD)

1.7K 149 0
                                    

(1) Món quà nhỏ

Mười năm sau chiến tranh, vào một ngày cuối tháng Bảy . Harry đang ở nhà, tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi của Bộ trưởng Bộ Thần Sáng bằng cách bù đầu chăm sóc ba đứa nhỏ (Ginny đang bận bịu với đội bóng của cô). Lúc anh đang vật lộn với bữa ăn cho bốn cha con thì một con cú lớn mang cái hộp bay vào phòng. Nó ném (vâng, đúng là "ném" đấy) cái hộp vào người Harry rồi đập cánh đi thẳng, không để anh có một cơ hội để tìm hiểu thông tin về món đồ. Nhưng anh chắc chắn thứ này không có gì nguy hiểm vì xung quanh nhà anh được giăng rất nhiều chú kiểm tra và dò thám.

Cái hộp rất xinh đẹp, mang một màu rượu vang sang trọng, kèm theo cái nơ vàng lấp lánh khá phù hợp với thị hiếu Gryffindor. Bên trong cái hộp chỉ có một có lọ kí ức nhỏ trang trí thanh nhã mà hoa lệ, khi anh nhấc lên và đưa ra trước ánh hoàng hôn thì thứ chất lỏng lấp lánh đó lưu chuyển một cách ủê oải chán nản, phát sáng lung linh tựa giọt nước mắt Nhân Ngư.

Quay lại với cái hộp hòng tìm kiếm bất kì thông tin nào về người gửi; nhưng Harry chỉ thấy được một mẩu giấy nhỏ màu tím, nhìn có vẻ đã rơi ra khỏi hộp khi anh lấy cái lọ; có lẽ nó chính là manh mối duy nhất. Mẩu giấy có chất lượng rất tốt, mang màu oải hương dịu dàng mà không hiểu sao vào mắt Harry lại ân ẩn thương đau; trên giấy chỉ có một đoạn thơ ngắn viết bằng mực bạc, nét chữ xinh đẹp hoa lệ nhưng nội dung thì rất khó hiểu:

"Khi mặt trời đã khuất sau rặng núi,
   Khi sắc bạch kim đã chẳng còn rực rỡ,
   Khi đôi mắt tôi đã mãi mãi khép chặt,
   Màu xám bạc chẳng còn ngạo nghễ nữa,
   Khi trái tim chằng chịt vết thương ấy đã mãi lặng im,
   Đó có lẽ là sự giải thoát cho tôi,
   Cũng chính khi đó một bí mật nhỏ được giãi bày,
   Bí mật đó chẳng là gì với anh,
   Nhưng lại chính là chấp niệm cả đời tôi..."

Nắm cái lọ kí ức trong lòng bàn tay, cảm nhận xúc cảm lành lạnh trơn nhẵn nó mang lại khiến Harry rất phân vân. Anh rất muốn biết người gửi thứ này là ai, mà manh mối duy nhất chính là kí ức ở trong lọ. Nhưng theo bài thơ được đính kèm ấy thì có lẽ, khi người đó chết đi thì mới là lúc anh nên xem chúng. Chẳng là, tóc bạch kim mắt xám bạc, người phù hợp chỉ có thể là... -Không thể nào là cậu ta- Harry kinh hoàng phủ nhận, hai người dù sau chiến tranh quan hệ có nhẹ nhàng bớt nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn nhau vừa mắt cả. Nếu nói cậu ta gửi những thứ này thì chẳng thà nói Giáo sư Snape và cha anh hòa bình uống trà với nhau còn đáng tin hơn. Đúng lúc đó thì một tiếng "Ầm" phát ra từ tầng hai làm cả căn nhà rung chuyển, tiếp đó là tiếng khóc ré lên của bé Lily. Harry vội cất mẩu giấy và cái lọ vào hộp rồi nhét nó vào tủ bếp, sau đó chạy nhanh lên tầng. Xem ra thằng nhóc James nhà anh lại phá gì rồi.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ