Mộng

710 87 6
                                    

Khuôn mặt trắng bệt, nỗi đau đớn đọng lại trên từng tất da thịt non trẻ lạnh ngắt. Ngũ quan người mơ hồ không rõ, chỉ thấy một làn da trắng sứ và mái tóc nhạt màu. Thân thể gầy nhỏ rách nát không chịu nổi, bộ quần áo đã chẳng còn hình dạng, máu từ các vết cắt chằng chịt thấm đỏ vùng tuyết xung quanh. Anh lặng người đứng đó, cả người lạnh lẽo như kẻ đã chết, mà có thể chết theo người cũng hay, chỉ là còn quá nhiều thứ anh vẫn phải gánh vác ở thế giới này.

Tuyết lại rơi, đôi mắt lục dần ảm đạm.

Người con gái với mái tóc màu lửa ở xa cũng lặng yên, sắc nâu trong đôi mắt cô dần đặc lại, nặng nề như bóng tối trong khu rừng đằng sau. Khuôn mặt cô cũng mờ mờ ảo ảo như nhìn qua màn sương, nhưng trên đó lại có một vệt máu lớn đỏ thẫm khiến kẻ khác sợ hãi, tự hỏi cô gái với thân hình bé nhỏ này đã phải trải qua nhưng chuyện gì. Tiếng cô vang lên khe khẽ trong cơn gió tuyết lạnh thấu xương:

-Harry, nhanh lên, bọn họ đến rồi. Chúng ta không thể mang cậu ấy theo đâu, cả em và anh đều đã kiệt sức.

-Nhưng anh không thể bỏ cậu ta lại, bây giờ cậu ta là phản đồ của bọn đó, chúng sẽ không bao giờ chôn cất phản đồ một cách tử tế đâu.

-Chúng ta không còn lựa chọn đâu Harry. Nếu anh vẫn cứ đứng đây, người không được chôn cất tử tế trước tiên là anh và em. Đừng quên anh là ai và anh phải làm gì.

Câu nói của cô khiến anh sững sờ. Rồi anh quỳ sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt chảy dài, cổ họng khô khốc đến mức không có tiếng hét nào có thể phát ra. Giọng nói khàn khàn mệt mỏi:

-Tại sao? Tại sao lại là tôi? Nếu không phải là tôi, tôi sẽ chẳng phải nhìn người bên cạnh lần lượt ra đi. Nếu không phải là tôi, cha mẹ có thể vẫn sống, giáo sư vẫn sống, và... cậu ấy vẫn sống, vẫn gọi tôi dậy mỗi sáng bằng một bùa Aguamenti, vẫn chọc phá tôi như những ngày còn đi học, vẫn... vừa băng bó vết thương vừa mắng tôi vô dụng. Tại sao, trong vô vàn con người ở đất nước này, tôi lại là Kẻ Được Chọn cơ chứ? Vì là Kẻ Được Chọn nên không có lựa chọn sao?

Cô gái tóc đỏ im lặng, khẽ niệm một câu thần chú hóa đá khiến cả người anh cứng đờ, khuôn mặt đông lại biểu cảm sửng sốt tột độ. Rồi cô dùng hết sức lực còn sót lại kéo anh núp ra sau một tảng đá lớn gần đó. Lời xin lỗi nhỏ như tiếng tuyết rơi, chìm nghỉm trong cơn bão đang thét gào điên loạn:

-Xin lỗi, hãy để em ích kỷ lần này.

Harry thẫn thờ ngồi đó, anh vẫn còn tỉnh táo để nghe thấy bọn chúng đến, để nghe thấy tiếng cười man dại khi bọn chúng phát hiện thân xác đã cứng ngắc của kẻ phản đồ, để nghe thấy tiếng da thịt bị xé nát. Nước mắt anh không còn chảy nữa, chúng đã đông lại trên gò má sần sùi lạnh giá. Nhưng anh biết, con tim anh đã, và đang khóc, khóc ra máu. Anh cũng biết, người con gái bên cạnh anh, người con gái yêu thương anh hết mực cũng đang khóc, cả đôi mắt lẫn con tim cô đều khóc, vì điều gì tự bản thân anh biết rõ, chỉ là lý trí vẫn cố chối bỏ vì cảm giác tội lỗi mà điều đó mang lại.

_____oOo_____

Harry Potter tỉnh dậy trong căn phòng tập thể bừa bộn quen thuộc của mình ở ký túc xá Gryffindor. Nó đang nằm trên giường của chính mình, cái màn dày buông kín. Trong phòng vang vọng tiếng ngáy ầm ĩ của Neville, tiếng lèm bèm mớ ngủ của Ron và tiếng đạp giường "bồm bộp" của Seamus. Hình như cu cậu đang mơ về mấy trận bóng đá.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ