Con điếm (HD)

959 66 5
                                    

-Ngừng lại đi, được không em? Để trở lại như ngày xưa ấy.

Harry khẩn thiết cầu xin gã, nhưng gã chỉ phà vào mặt anh một làn khói thuốc cay xè, rồi kênh kiệu hỏi:

-Trở về như ngày nào cơ? Cái ngày mà tôi còn là đứa nhóc ngờ nghệch chìm sâu vào tình cảm của anh và cuối cùng tự nhận lấy cái đắng? Hay là cái ngày tôi bị bọn chúng hiếp rồi vứt trong con hẻm nhỏ dơ bẩn lạnh lẽo, còn anh thì đang ở trong căn phòng ấm cúng và ân ái cùng vị hôn thê mỹ miều?

-Nhưng nhìn em bây giờ xem...

Gã gắt lên:

-Tôi bây giờ thì thế nào?- Gã đứng dậy, chiếc áo sơ mi trắng rộng treo lỏng lẻo như không trên thân hình mảnh khảnh, chẳng che được mấy phân da thịt loã lồ, mái tóc dài bóng mượt xoã tung trên bờ vai gầy. Da thịt gã trắng nõn như ngọc trai, và trên đó chi chít những hình xăm đen đỏ gợi cảm. Khi gã chuyển động, sợi xích ở đôi bông tai trên vành tai trái của gã ánh lên lấp lánh, và khi gã lướt lưỡi theo bờ môi dưới gợi cảm, thì lộ ra chiếc khuyên lưỡi màu bạc. Lại thêm đôi khuyên ngực ở phía dưới lồ lộ chẳng giấu diếm khiến gã như trở thành một hiện thân của nhục dục trần tục, một sự gợi cảm đến khó cưỡng. Nhưng khi ngươi nhớ về con người trong quá khứ của gã, thì chỉ thấy tạo vật đẹp đẽ trước mắt thật nhơ nhuốc và đau thương. -Bây giờ đàn ông theo đuổi tôi, săn đón tôi, tôi chẳng cảm thấy mình có gì không vừa ý cả.

Rồi như phát điên, gã rít lên:

-Anh muốn nói tôi dơ bẩn sao? Anh không có cái quyền đó, anh cũng không có cái tư cách gì để phán xét tôi cả. Đừng dùng cái tư cách Chúa Cứu Thế cao quý trong sạch đó, bởi vì anh không phải tôi, mà tôi cũng chẳng quen biết gì anh. Lúc này tôi chả còn gì để luyến tiếc cả, bạn bè, người yêu hay gia đình đều chẳng còn để mà kiêng dè.

Anh nín lặng trước sự tuyệt vọng đến gần như đã ngưng thực trong đôi mắt bạc đã từng thuộc về một con người vô cùng đẹp đẽ, cao quý. Kẻ trước mắt và con người ấy giống nhau đến lạ, nhưng có thật là một người hay không?

Gã lạnh nhạt trở lại, dụi điếu thuốc đang cầm trên tay vào gạt tàn, rồi từ từ châm điếu mới, nhếch môi chua chát:

-Đừng tìm Draco Malfoy, thằng nhóc con ấy chết 3 năm trước rồi, xác thịt và cả linh hồn nó đã rữa nát trong con hẻm bẩn tưởi đó rồi. Tôi không phải nó, tôi chỉ là một con điếm hạng sang có bề ngoài giống nó thôi.

Gã dừng một lúc, rít một hơi thuốc, rồi lại nói tiếp:

-Anh lúc ấy đã đến muộn, bây giờ lại càng muộn.

Im lặng. Anh không biết phải nói gì nữa cả. Gã cũng vậy, tựa như đã mệt mỏi mà nằm ngửa ra cái sofa màu rượu trong phòng, một tay vắt ngang mắt, tay kia vung vẩy điếu thuốc làm tàn thuốc rơi khắp nơi- một hành động giận dỗi trẻ con.
Đồng hồ vẫn tích tắt tích tắt, bên ngoài khung cửa sổ là khung cảnh rực đèn của thành phố vào đêm, thật đẹp, mà cũng thật cô đơn.

Gã lúc này lại mơ hồ lên tiếng:

-Anh mua của tôi đêm này, chẳng lẽ chỉ để nói chuyện tầm phào thôi sao? Thì ra đây là cách chơi của kẻ có tiền hiện nay.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ