Nàng đặt đứa con gái nhỏ đã ngủ say vào nôi, quay đầu nhìn ra đường qua cửa sổ phòng con bé như một thói quen. Anh vẫn chưa về, chồng nàng vẫn còn chưa về, mà đang ở đâu đó trong cơn mưa vần vũ u sầu, một nơi "đâu đó" mà nàng biết rõ, rất rõ.
Mưa vỗ vào kính cửa rào rào từng cơn nặng nhọc, bên ngoài kia là ngọn đèn đường mù mờ trong màn mưa dày đặc, đây không biết đã là đêm thứ bao nhiêu nàng thức và ngắm nhìn nó trong cô độc thế này. Có lẽ là từ khi người kia trở về từ Pháp khi nhận được tin báo tử của mẹ mình. Nàng đã suy sụp khi biết cậu ta trở về, suy sụp khi thấy sự bồn chồn nơi anh, nhưng nàng không dám khóc hay lớn tiếng trách móc anh, vì nàng sợ bọn trẻ sẽ biết tình yêu của cha mẹ chúng là giả tạo, và sợ gia đình nàng biết rằng đến lúc ấy, mối liên kết giữa nàng và anh chẳng còn gì ngoài trách nhiệm và danh tiếng. Nàng sợ hãi quá nhiều điều sẽ phá huỷ sự yên bình khó khăn lắm mới có sau được này, cho nên nàng lựa chọn chịu đựng nó trong lặng thầm. Anh chỉ nói "Anh xin lỗi" mỗi khi đi về trễ như thế này, thật tha thiết, đầy khắc khoải, và sau đó chẳng có bất kỳ lí do nào được nói ra cả. Nàng biết, anh quá thật thà để tìm lấy một lời dối trá cho vợ mình, dù cho nàng cần lời nói dối ấy, cần nó như con nghiện cần thuốc, nàng mong lí do anh về trễ là bất cứ lí do gì, ngoài việc anh đi gặp người ấy.
Có thể anh xem nàng như em gái, và anh lấy nàng như nàng như một lời cảm ơn vụng về cho gia đình luôn xem anh như con cũng như để trở thành một người nhà chân chính của họ; nhưng với nàng, anh- đồng nghĩa với tuổi thơ, thanh xuân và tín ngưỡng, anh là tình yêu đầu tiên, cũng như là duy nhất của nàng. Hay nói ngắn gọn hơn, cả cuộc đời anh đi qua vô vàn con người như nàng, điều duy nhất khiến nàng khác biệt đó là mối quan hệ giữa gia đình nàng với anh, nhưng với nàng, kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện đến giờ, thì anh đã chiếm trọn cả cuộc sống.
Mỗi lời xin lỗi của anh, nàng đều hiểu đó không phải là vì anh không yêu nàng, vì anh ngoại tình, mà là vì anh về trễ khiến nàng phải chờ. Một con người đơn giản như anh không hiểu tình cảm nàng dành cho anh là tình yêu nam nữ, anh cứ hằng tưởng đó là tình thân, là tình bạn, là tình tri âm.
_____
Nàng quay lưng lại với âm thanh mặc đồ sột soạt của anh. Anh vừa thức dậy khỏi cơn ác mộng, với những tiếng nức nở như con thú non, nhưng nàng không thức dậy an ủi anh, bởi nàng biết cái tên thoát từ miệng anh chẳng phải là nàng. Nàng cứ nằm lặng đó nghe tiếng anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, run rẩy và hoảng sợ, rồi anh vùng dậy, mặc vội đồ rồi âm thầm ra khỏi cửa với tiếng khép khẽ khàng. Nàng vẫn biết anh đi đâu, nàng vẫn biết ai là người có thể mang đến cho anh an bình lúc này. Nhưng sao nàng vẫn cứ nằm lặng đó với tiếng đồng hồ tích tắc cô độc, tiếng mưa rả rích, cứ nằm lặng đó với dòng nước mắt ước đẫm gối, và rồi chìm dần vào giấc ngủ chập chờn đầy những hồi ức.
Năm ấy là năm sáu, và ngày ấy là một ngày nắng đẹp. Nàng, khi đó đã là người yêu của anh, và đau đớn phát hiện ánh mắt của anh chẳng hề ở trên người nàng, mà lại thuộc về một kẻ đáng ghét xinh đẹp. Tại sao lại là cậu ta? Nàng luôn muốn hét lời đó vào anh mỗi khi anh ở bên nàng mà ánh mắt lại đuổi theo bóng lưng ấy, hôn nàng mà tim lại nghĩ đến một con người khác. Nàng có lẽ không hiểu anh đến mức đó, nhưng nàng cũng chẳng phải một con ả ngu ngốc đến mức không nhận ra người con trai mình yêu có yêu mình hay không, mà kể cả có đi chăng nữa cũng chẳng phải loại "yêu" nàng muốn. Nàng đau đớn, nàng dằn vặt, và nàng hận con người anh yêu tột độ. Nàng muốn người đó chết đi cho khuất mắt, thật tâm nàng đã cầu xin điều đó đến bất cứ thế lực siêu linh nào, nhưng phần còn lại của trái tim đã nhàn nhạt nói với nàng rằng: anh ấy sẽ đau đấy. Ồ, phải rồi, nàng đã quên mất điều ấy, anh yêu cậu ta đến nhường nào nàng hiểu rõ mà, tại sao nàng lại có thể ước mong người con trai mình yêu đớn đau được. Đúng vậy, sao nàng lại có thể từng nghĩ đến điều đó cơ chứ...
Rồi một lần, nàng thấy hai người họ cãi nhau ở một góc của thư viện, và rồi anh đẩy cậu ta vào kệ sách, hôn ngấu nghiến như thể đôi môi ấy mang đến dưỡng khí cho anh vậy. Và một lúc sau họ buông nhau ra, thở hổn hển, rồi anh vùi đầu vào hõm cổ cậu ta với nụ cười mãn nguyện an lành mà nàng chưa từng trông thấy, cánh tay vòng quanh eo cậu với sự chiếm hữu dịu dàng khó tả. Và rồi anh thấy nàng, sự bối rối lướt qua khuôn mặt, cái vuốt ve nhẹ nhàng không có chút nào tình dục của anh trên tấm lưng gầy của cậu cương lại. Nàng không nhớ nổi lúc đó nàng nghĩ gì, mà nàng chỉ biết nở một nụ cười khô cằn rồi lỉnh mất, chui vào một xó bí mật của riêng mình để rấm rứt khóc. Sẽ không ai biết gì cả, không một ai, và rồi khi rời khỏi xó tối của chính mình, nàng sẽ trở lại là cô nàng Sư Tử với ánh dương trên môi và mái tóc lửa nồng, rừng rực tuổi xuân và xinh đẹp như đoá hoa dại hoang mạnh mẽ. Và sẽ không một ai biết gì cả về trái tim co rúm dị hình trong lồng ngực nàng.
Anh sau đó đã tìm nàng, anh nói "Anh xin lỗi", và nàng lại chỉ có thể cười, và đáp: "Em biết lâu rồi." Nàng biết, nàng đã đẩy bản thân vào vực thẳm rồi, đưa chính mình vào một vị trí đớn đau không lối thoát. Nàng thấy anh như thở ra nhẹ nhõm, nàng thấy anh nhìn nàng bằng cái nhìn hàm ơn. Nhưng anh ơi, ý em không phải thế đâu, không phải đâu anh ơi. Em không hề muốn trở thành như thế chút nào, vậy nên xin đừng nhìn em bằng đôi mắt cảm ơn ấy được không? Em chỉ muốn ở bên người mình yêu thôi mà.
Khi cậu ta biến mất, nàng đã nghĩ Chúa đã đáp lại lời nguyện cầu thiết tha của nàng. Anh đã tìm cậu ta khắp trên từng con ngõ của cái giới phù thuỷ Anh quốc này mà chẳng mảy may hay biết rằng phía sau lưng anh luôn có một người dõi theo và chờ đợi. Nàng biết rằng, khi không có cậu ta ở đây, thì chẳng còn ai có thể cản anh trở thành của nàng cả, vậy nên nàng nguyện đợi chờ, dù có bao lâu, vì nàng biết rồi anh cũng sẽ trở về nơi này, bên cạnh nàng. Và quả thế, anh rồi cũng đến bên nàng sau khi quá mệt mỏi kiếm tìm và gánh nặng việc phải trở thành cái gì đó theo "tiêu chuẩn" của dư luận và thế giới bên ngoài kia. Và dù không phải như những gì nàng từng mơ ước, thì anh cũng đã trở thành của nàng với mối liên kết bền chặt mang tên "hôn nhân", và những đứa con nữa, tất nhiên.
Tất cả đã từng rất tuyệt vời với nàng, người đàn ông nàng yêu thương giờ là chồng nàng, cha các con nàng. Anh nổi tiếng, anh tài giỏi, và anh vô cùng dịu dàng. Những đứa trẻ thì xinh đẹp và ngoan ngoãn. Gia đình êm ấm hạnh phúc một cách "chuẩn mực" nhất mà không một bài báo nào có thể bươi móc. Lại chỉ có nàng, vẫn duy nhất chỉ có nàng, thấy được tro tàn lạnh lẽo trong mắt anh, và khốn khổ làm sao, lại cũng chính nàng thấy nó trở nên rực lửa nồng liệt như những ngày xưa cũ vào một chiều mưa phùn u ám, và họ lướt qua người con trai ấy trên đường. Kể từ lúc đó anh đã rơi, không gì bấu víu, mà cũng chẳng muốn bấu víu, còn nàng, nàng cũng vậy. Chỉ là anh rơi vào hố sâu của cái bẫy sơn màu hạnh phúc, còn nàng là chìm vào bóng đêm trần trụi và gai góc của sự tan vỡ.
_____
Người con gái ấy lặng lẽ oằn mình trước nỗi đau của sự cô đơn. Nàng hoảng hốt nhìn quanh, anh ấy đâu rồi, chồng nàng đâu rồi, nàng tự hỏi, vuốt dọc tay theo phần còn giường bên cạnh lạnh buốt còn đẫm mùi sữa tắm của anh. Bên ngoài, mưa vẫn rơi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fanfiction HP tự viết
FanfictionLà những fanfic về Harry Potter mình tự viết, nhiều CP Nhân vật là của tác giả. Chỉ có những ai không có trong nguyên tác thì là của mình. Viết vì mục đích phi lợi nhuận Mình là con hủ nữ ahihi