Kẻ điên

133 12 1
                                    

Có đôi lúc, bọn họ ước mình là kẻ điên. Thế nhân không hỏi kẻ điên đúng sai, không đòi kẻ điên bình thường, còn kẻ điên không hiểu đau thương, cũng sẽ chẳng màn cô độc. Họ muốn nhuộm mái đầu thành bảng màu ngẫu hứng, đón tuyết đầu mùa trên da trần hay nắm tay nhau hát giữa đồng vắng tanh. Họ hót với nhau bằng tiếng chim oanh giữa đường rồi lại nắm tay nhau khiêu vũ trong cơn mưa nặng hạt. Họ để mồ hôi mướt cơ thể khi chạy đuổi nhau xuyên qua những con phố đầy những bóng đen nghiêm cẩn, tiếng cười váng vất chói tai như chuông tang. Họ vẽ lên da nhau muốn vàn đường nét hay màu sắc mà chỉ họ hiểu với nhau mà chẳng cần chú tâm đến trường phái nghệ thuật, trong mắt họ, Barocco hay Blue cũng chỉ là danh từ. Họ uống vang từ chai và đổ bia vào cốc chân cao, họ mang cao gót với tất trong khi đội mũ nồi với hoodie. Họ không cần mình là người trẻ để sống, họ không cần "trưởng thành". Họ không cần hiểu bội phản hay quyền lợi, không cần biết đến những lợi ích lớn lao kia, không cần nhìn hoa để định giá nó, không cần nhìn người bằng lớp vỏ hư vô. Họ chỉ cần hiểu trang sức là lấp lánh, quần áo thì đẹp còn màu sắc là thế gian. Món nào cũng có thể dùng thìa và và kẹo thì hạnh phúc. Họ ước mình mãi là đứa trẻ, nhưng họ phải trưởng thành. Người hát rong đã chẳng kể công chúa thích ăn gì trước khi hiệp sĩ đến, người lớn chẳng quan tâm con rồng có bông hoa nào trong hang, đứa trẻ không hỏi về con số trên chiếc giày bị rớt, còn họ lại hỏi về sắc trời ngày kết hôn. Họ đã từng khóc khi trời nắng và cười với mưa, họ hôn nhau ngày đông rồi xa nhau giữa hạ, họ đan ngón tay trong đêm trăng rồi lại lao vào nhau giữa trưa lạnh, họ hôn nhau như để sống lại bóp cổ nhau đến bằng chết, họ băng vết thương cho nhau để rồi trao lại đối phương những vết bầm, họ khóc cho nhau như chính mình rồi lại nguyền rủa đối phương như kẻ lạ. Họ gần nhau như một thể lại xa như người dưng. Họ quen nhau như kẻ điên, yêu nhau như kẻ điên, hôn nhau như kẻ điên rồi chia xa như người tỉnh. Như bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ lớn, họ phải tỉnh, vì họ không phải kẻ điên, vệt sơn xanh trên má trái hay đầu ngón tay đủ màu chỉ là lớp vỏ dối trá của một kẻ trốn chạy, đôi giày cao gót dần bị trả lại định nghĩa thế giới muốn nó nhận, và tất dài đủ màu không đi cùng nó trong thế giới "bình thường". Rượu lại được đổ vào ly thuộc về nó và bộ đồ ăn lại được đặt lên bàn. Con phố nghiêm cẩn xám xịt trong mưa không nên lẫn vào những vệt màu hay âm thanh lạ, dòng người này chẳng còn kẻ chạy ngược tráo trơ.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ