Tình trong tim

276 22 0
                                    

Những cuốn tiểu thuyết tình yêu quằn quại khốn khổ luôn miêu tả rằng: yêu một người như một thứ thuốc phiện vậy, nếu không được ở bên thì bạn sẽ đau đến chết đi sống lại, cả đời trũng sâu trong đầm lầy quá khứ, vĩnh viễn không thể thoát ra, để biến bản thân thành một cái xác khô lay lắc trước cuộc đời. Nhưng tôi chắc với bạn rằng, chẳng phải ai cũng thế đâu. Chẳng hạn như tôi đây, tôi vẫn bước tiếp dù cả con tim trao trọn cho một người đã xa.

Người ấy, tôi không biết phải tả thế nào, nhưng vừa là tình đầu của tôi, vừa không phải. Trước em, tôi đã cặp với một vài người, nhưng mãi đến khi nhận ra mình yêu em, thì đó là lần đầu tôi trải nghiệm cái cảm giác lạ thường đó. Nó như hơi thở, có lúc dịu êm, khi lại dồn dập, nhưng có ai mỗi ngày đều phải bận tâm mình có đang thở không? Nó bóp thắt con tim tôi lại, cũng là nó, đặt đôi môi mềm hôn lên từng thớ da dại ngây. Nó như một cú đấm vào bụng, một cơn chực trào khó nén, cũng là nó, tô hồng mỗi cơn mơ xuân. Nó như đàn ruồi nhặng lao xao trong tâm trí, cũng là nó, vút cao tiếng kèn từ Thiên Đàng. Nó làm tôi vui vẻ, mà cũng nó, làm tôi khổ quá chừng. Tôi không biết người ta yêu nhau thế nào, nhưng tôi yêu em như thế đấy, rạo rực khao khát đầy đê mê, mà cũng dịu dàng như con sóng biển lăn tăn chạm bờ.

Tôi thích dõi mắt nhìn theo bóng dáng gầy gầy mềm yếu của em, đón vào đôi mắt sắc nắng ánh lên trên mái đầu và làn da em, rồi lại mong ước được chạm vào bờ môi hồng đó. Đôi mắt em là một trời giông bão, lại như một hồ trăng bạc lặng lẽ. Khi em cười, có lẽ cái đẹp thế gian đều đã gói gọn nơi khoé mi huyền. Lạy Merlin, tình yêu khiến tôi thành kẻ ngốc, thành gã nghệ sĩ lang bạc si cuồng đuổi bắt những ngôn từ mình chưa bao giờ sỡ hữu chỉ để tôn vinh em. Tôi nhớ về em bất kể ngày nắng hay đêm mưa, thầm gọi tên em giữa giấc mơ nồng bí ẩn- điều tôi chưa bao giờ dám làm lúc đương tỉnh. Tôi tự tưởng tượng ra mùi hương của em, xúc cảm trên da em, tóc em, tự tưởng tượng ra những lời tình tự cuộn tròn trong vòm miệng lụa là đó, thật đáng buồn làm sao, vì tất cả những cái mà con người ta khi yêu nhau có thể lấy được từ đối phương, lại đều là cái tôi tưởng tượng ra để ve vuốt chính mình. Đúng vậy, chúng tôi thậm chí còn chẳng phải người yêu, thậm chí chỉ có thể miễn cưỡng xem nhau là bạn bè.

Khi mối quan hệ giữa chúng tôi trở nên hoà hoãn, lần đầu em nhìn tôi bật cười, cái cảm giác lúc đó đến giờ tôi vẫn nhớ rõ. Nó lâng lâng như đi trên mây, luồng khí tôi hít vào bỗng có mùi ngọt lạ thường, nắng đông bỗng ấm đến tận sâu trong xương cốt. Trái tim vẹo vọ của tôi ngưng một nhịp, rồi rộn ràng nhảy múa theo nhịp điệu của cuộc sống đẹp tươi. Mọi thứ bỗng đẹp hơn cả vẻ đẹp vốn có của nó, như thể được phủ lên một bùa Rạng Rỡ vậy. Hình như lúc đó con tim tôi đã gào lên: "Nhóc con, mày biết yêu rồi kìa!", nhưng đã tôi thây kệ cái thứ âm thanh ù ù đó, vì lúc ấy tôi còn chả hiểu nó nói cái gì. Tôi chỉ thấy em.

Ban ngày, chúng tôi đi học, tôi luôn lén nhìn về phía em, vào khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, mắt em sẽ cong nhẹ ra dấu một nụ cười. Vào đêm, tôi và em lặng lẽ lang thang trong lâu đài, rù rì kể nhau nghe những câu chuyện của mình. Đôi mắt em cho tôi biết em có hảo cảm với tôi, lạy Merlin, nó khiến tôi vui sướng phát cuồng. Những nụ cười em dành cho tôi ngày càng nhiều, thì con tim tôi cũng càng hoan hỉ mê say. Tôi biết mình yêu em mất rồi, nhưng lại chẳng dám nói ra. Tất cả sự dũng cảm nổi danh đều tịt ngóm khi tiếng "yêu" chạm vào chóp lưỡi. Thật buồn cười xiết bao, khi một anh hùng chưa từng sợ chết lại sợ một tiếng "yêu" đến chẳng thốt nên lời.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ