Cái bóng (HD)

810 59 2
                                    

Ta cùng em sóng đôi trong hành lang một tăm tối của Hogwarts, hai bên tường đá là những bức tranh chân dung lờ đờ, ngọn đuốc leo lét và khung cửa sổ với lớp kính đã sớm đóng băng. Em vì lạnh mà nép sát người vào ta, cái mũi đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng, thật sự đáng yêu vô cùng. Trên người em thoang thoảng mùi táo xanh mát rượi, tươi non, và tràn trề nhựa sống như sắc xanh của cây cỏ dưới cái nắng chói của mùa hạ, khiến một con rắn luôn chui rúc trong tối tăm và ẩm ướt như ta mê mệt. Em cứ không ngừng liếng thoắng tựa như chú chim non, điều mà chỉ mình ta mới được cái vinh hạnh nhìn thấy.

Em hay nói về gia đình, về bạn bè và cuộc sống xung quanh, về những điều vụn vặt, về những món ăn vặt mà em cùng bọn gia tinh bày mưu giấu trong phòng thuở nhỏ, về bông hồng phép thuật đẹp nhất và ngạo mạn nhất của mẹ em, về những lần ông lão Ryan Kyle tội nghiệp- vị gia sư già đã bị em qua mặt, về những câu chuyện hài dở hơi của cha em khi ông say xỉn, về bọn Gryffindor đáng ghét,.... Có những điều ta đã nghe qua nghe lại rất nhiều lần, nhưng ta vẫn cứ tình nguyện nghe mãi, vì giọng em hay quá, và ta thì yêu cái chất giọng trong trẻo như tiếng sơn ca ấy của em. Khi em nói chán, em sẽ khe khẽ ngâm nga vài lời của những bài hát cũ hay đồng dao của phù thuỷ, cũng có khi là một bản thánh ca xưa của một tôn giáo nào đó đã từ lâu bị chôn vùi trong dòng thời gian. Em biết rất nhiều những bài hát như thế, dù có lúc lạc nhịp, nhưng em hát rất hay, theo sự cảm nhận của một kẻ si tình là ta.

Ta đã yêu em từ khi cả hai chỉ là những đứa trẻ, từ cái nhìn đầu tiên trong cuộc gặp mặt nồng mùi lợi ích của gia đình. Em khi đó thấp hơn ta nửa cái đầu, và đáng yêu như một thiên sứ nhỏ. Khi về nhà, ta đã nói với mẹ rằng, sau này ta sẽ lấy em làm vợ, và bà không nói gì, chỉ lắc đầu cười. Ta không hiểu nụ cười đó cho đến khi lớn hơn chút nữa, lúc đó ta mới biết rằng hai người đàn ông với nhau không thể có đời sau, điều đó là không đúng, nhất là khi chúng ta đều là người thừa kế duy nhất của gia tộc mình. Nhưng dù biết thế, ta vẫn không thể buông tay em nổi, thêm vào đó, mẹ lại vẫn thường xuyên mang ta theo bà đến nhà em, cứ mỗi lần thấy em là chồi non trong tim ta như được thêm nước mà phát triển mạnh mẽ đến kinh người, nay đã không còn gì cứu vãn được.

Ta lớn lên bên em, ta nắm trong tay mọi mối quan hệ của em, ta biết rõ rất nhiều bí mật của em, và ta đã tự mãn rằng mình rất hiểu em. Nhưng không, rồi ta đã biết rằng mình sai, khi nhận ra em đang yêu một kẻ khác, một kẻ không ai ngờ đến. Hắn đến bất ngờ, đối xử với thiên thần bé bỏng của ta một cách cay nghiệt mặt kệ thiện ý từ em. Ta cứ nghĩ rằng em sẽ căm ghét hắn đến cùng cực, cho đến khi bản năng của một kẻ đơn phương nhắc nhở ta rằng trong từng lời nói chua ngoa của em ẩn giấu nồng đậm quan tâm và yêu thương mà đến chính em cũng không nhận thấy.

Khi phát hiện điều ấy, ta sững sờ, và có cảm giác đất dưới chân mình nứt ra, lộ ra một hố đen thông thẳng xuống địa ngục, mà ta thì đang rơi xuống, chới với, không nơi bấu víu. Sau đó, ta như phát điên lên với sự ghen tức và thù hận, đến mức ta muốn ghết chết hắn và uống thuốc Đa Dịch để trở thành người em yêu, dù kết quả của một ánh mắt yêu thương của em có thể là cả đời trong Azkaban hoặc hơn. Cứ thế mà quằn quại một mình trong những giằng xé tâm can.

Có tiếng cười nói vang vọng ở góc khuất trước mặt, và lan ra trong không gian như nọc độc hổ mang, nụ cười của em cứng lại và tắt ngóm, đôi mắt chớp chớp và bờ mi run khẽ, ta nhận ra em đang căng thẳng cùng cực. Rồi em thở chậm lại một nhịp, lệch khỏi nhịp hít thở đều đặn nãy giờ của đôi ta, đôi mắt xám với những cung bậc cảm xúc hỗn loạn nhắm lại, và khi nó lại mở to, thì chỉ còn thuần sự bình tĩnh vô hồn, một sự bình tĩnh đầy giả tạo như mặt hồ yên lặng với những con quái thú nín thở rình rập bên dưới, chờ để kéo kẻ lơ ngơ nào đó chìm sâu vào nước đen.

Và rồi hắn xuất hiện, với hai bề tôi trung thành bên cạnh, nói cười rộn rã. Khi hắn thấy chúng ta thì đôi mắt xanh lục, sáng lập loè như mắt dã thú sau tròng kính khẽ nheo lại, nụ cười hơi cứng lại rồi biến thành cái nhếch môi đề phòng. Hai tên thuộc hạ của hắn cũng tương tự, chỉ là "Chồn Đỏ" đang bày ra tư thế đề phòng quá lố như thể gặp Người Sói, còn con ả "Biết Tuốt" thì lại cố ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cốt chỉ để che đi chút run rẩy lạ thường trong đôi mắt sậm màu khi thấy ta. Ta nhìn lướt qua tất cả bọn họ, rồi lại nhìn về phía em. Vẫn là đôi mắt màu bão lạnh lùng, vẫn là bờ môi hồng nhạt mỏng manh mím chặt đầy cay nghiệt. Nhưng có một thứ đang bán đứng em, thể hiện rõ tâm trạng hiện giờ của em, đó là nhịp tim. Ta như nghe thấy từng nhịp đập loạn xạ và gấp gáp của tim em, như cảm nhận được từng dòng máu đang rần rật chảy dưới lớp da trắng mỏng manh của em. Em đang sợ hãi sao? Sợ hãi hắn biết tình cảm của em sao? Vậy ta có phải cũng nên học cách sợ hãi như em? Và thêm vào đó là sợ hãi hắn sẽ đáp lại tình cảm của em?

Năm người cứ đứng sững ra đó mà trừng nhau trong hành lang vắng lặng, xa xa đâu đó vọng đến tiếng cười đùa tươi trẻ của đám học sinh. Cuối cùng, vẫn là em hành động trước. Bắt đầu bằng một hành động vô thức là bấu chặt vào tay áo ta, tay áo của người em xem như là "anh trai" để tìm điểm tựa, và rồi em cố ổn định nhịp tim của mình trong khi nhìn thẳng vào đôi mắt dã thú của hắn, lời cay nghiệt lại bắt đầu tuôn ra không chút khoan nhượng, tựa hồ tình yêu em dành cho hắn mà ta thấy chỉ là ảo giác, và thực chất bọn họ chính là kẻ thù của nhau như bao người vẫn thấy. Chính ta cũng rất muốn tin điều này là thực, nhưng khốn khiếp, bởi vì ta hiểu em quá rõ ràng, nên tự trái tim ta cũng phủ nhận điều đó.

_____

Khi lại chỉ còn lại hai người là ta và em, thì em lại trót bỏ quên ta lại góc hành lang đó rồi. Em đi thẳng, với sự tức giận bừng bừng, và nỗi đau đớn đắng nghét khi đơn phương. Ta hiểu cảm giác đó mà, chỉ là ta không dám bước theo, không dám ôm em vào lòng, cũng không dám nói ra lời yêu. Chỉ có thể đứng đó nhìn chăm chăm vào dáng gầy dần xa trong ánh sáng mù mờ của một ngày tuyết lớn hắt vào từ cửa sổ lớn, trong tay nắm chặt phần tay áo còn ấm hơi em.

Về cơ bản, ta và em, đều là một loại người cả. Yêu mà chẳng dám thốt nên lời, sợ hãi tình cảm ấy bị phanh phui, sợ bị từ chối, chỉ biết tự dày vò chính mình sau lưng người thương, và đeo lên cái mặt nạ nào đó để che đi những giọt nước mắt nhoè nhoẹt. Thực chất trái tim đầy sẹo này, chưa hề có ai tổn thương nó cả, ngoài chính những kẻ đơn phương hèn nhát như ta và em.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ