Tôi run rẩy mở cửa hầm ngục cuối cùng với sự hi vọng và tuyệt vọng xen lẫn. Tôi vừa muốn thấy em ấy ở nơi này, vì chẳng còn ngóc ngách nào của trang viên mà tôi chưa bới lên cả; nhưng lại sợ sẽ phải thấy ở nơi đây một cái xác rách nát của một người con trai có mái tóc màu nắng tươi.
Và em thật sự ở đây.
Đẫm máu.
Rách nát, tựa như một con búp bê cũ bị vứt bỏ.
Sắc đỏ từ cơ thể em nhuộm cả căn phòng, nhuộm cả tầm mắt tôi. Mùi sắt gỉ tanh ói bốc lên làm những người đứng phía sau không kìm được mà lùi bước, nhưng thần kinh tôi đã tê liệt, đến mức không hề thấy đau khi hai đầu gối đập mạnh xuống sàn đá. Cả thế giới trong mắt tôi chỉ còn màu máu, màu máu đậm đặc, nhuộm đỏ cả mái tóc lấp lánh xinh đẹp của em, tất cả chìm trong biển máu.
Tôi muốn điên mất, muốn móc đi đôi mắt mình để khỏi phải thấy cái màu sắc đáng ghét này nữa. Chẳng thà trả lại đây bóng tối mà thuở bé tôi hằng sợ hãi thì còn dễ chịu hơn. Tôi căm hận thứ màu sắc này. Nó nhuộm cha mẹ tôi, dì dượng tôi, thầy cô tôi, bạn bè tôi, và bây giờ là cả tôi và em.
Tôi không thể nghe thấy rõ những âm thanh bên ngoài, đôi tai bị rách một mẩu rỉ máu chỉ nghe thấy những tạp âm lào xào như cái TV mất sóng. Từa tựa một giọng nữ kêu thét lên, một vài tiếng thét khác đáp lại, không theo tiết tấu hay nhịp điệu nào cả, rối loạn cực kỳ. Đến khi giọng nữ ấy lại thét lên lần nữa, thì màu đỏ trước mắt tôi chợt biến thành màu đen.
Khi mở mắt lần nữa, tầm mắt tôi lại chỉ còn mỗi màu trắng lạnh lùng. Đầu óc trống rỗng, không nghĩ không suy gì cả, chỉ thuần một màu trắng bạch như căn phòng. Bên tai là tiếng "tít""tít" đơn điệu của phép thuật đo nhịp tim. Tôi cứ nhìn trân trối vào màu trắng, không dám nhắm mắt vì sợ màu đỏ sẽ trở lại. Thời gian đã qua bao lâu rồi nhỉ? Một phút? Một giờ? Một buổi? Một ngày? Một tháng? Một năm? Một thập kỷ? Hay là chưa hề đến một giây? Điên khùng với những suy nghĩ của mình khi nhìn vào cái trần nhà đơn điệu kia, nhưng tôi lại không dám nhìn xung quanh, sợ mình sẽ thấy những hồn ma nhạt nhoà trắng đỏ lẫn lộn, mang những khuôn mặt thân thuộc, và nở nụ cười ác độc khi trách móc tôi- một kẻ vô dụng không thể bảo vệ bất cứ ai, mà chỉ sống sót đến giờ nhờ vào vận may và sự hi sinh của người khác.
Đến cái lúc tôi sắp phát điên thật sự với những suy tưởng kỳ dị của chính mình, thì có tiếng cửa nhẹ mở, tiếng gót giày gõ lên sàn gạch lạnh tanh, tiếng ghế được kéo ra rin rích, và rồi người đó ngồi bịch xuống.
-Bồ ổn không Harry?- Người đó lên tiếng. Nhưng tôi nghĩ mình thật sự điên mất rồi, tôi không thể nhớ ra đây là ai, chỉ có thể nghe nhưng lại chẳng hiểu nổi. Rõ ràng biết thứ ngôn ngữ người ta sử dụng, nhưng lại chẳng thể dùng não để suy nghĩ, cứ như một kẻ không thuộc về thế giới này. Mà cũng có khi là vậy thật đấy chứ, vì tất cả những người tôi yêu thương đều thà chết vẫn muốn rời khỏi một kẻ dị loại là tôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng hợp fanfiction HP tự viết
FanfictionLà những fanfic về Harry Potter mình tự viết, nhiều CP Nhân vật là của tác giả. Chỉ có những ai không có trong nguyên tác thì là của mình. Viết vì mục đích phi lợi nhuận Mình là con hủ nữ ahihi