You and I

930 62 8
                                    

Em yêu người, yêu sâu đậm đôi mắt mang màu rừng Cấm ngày nắng hạ ấy, cả giọng nói trầm ấm mạnh mẽ của người, cả cái cách lồng ngực người rung lên trong nhịp cười.

Em yêu ánh sáng người hiện diện, yêu cả cái bóng tối người giấu kín thật sâu, yêu cái cách đôi mắt nhuộm màu nắng đó đen thẳm lại ở một góc khuất không người.

Yêu cái cách đôi mắt phản chiếu ánh sáng chói loá của Mặt trời ấy mờ dần trong dục vọng. Yêu cả việc người bỏ mặc cô ta ở đó, bỏ cả ánh sáng để đến bên em, trốn vào một cái xó bụi bậm bẩn thỉu nào đó ở khu bỏ hoang, nhấn chìm bản thân vào bùn lầy bẩn thỉu.

Khuôn mặt của người, hơi ấm của người, thân thể người, lúc này đều thuộc về em.

Trong mắt đôi ta lúc này chỉ có hiện tại, không còn tương lai hay quá khứ, chỉ có một hiện tại duy nhất, đó là hiện tại mà đôi ta kề bên nhau.

Bản nhạc này đôi ta tự tay viết nên, từng nốt nhạc đều là tiếng khóc của tình yêu và hối hận muộn màng trong tội lỗi nặng nề ta đã phạm, và ta tự chơi nó cho chính mình, say mê đến không thể ngừng lại, dù cho từng ngón tay đều đã toé máu, và dây đàn nhuộm sắc đỏ buốt mắt.

Xin em, hãy chơi bản nhạc ấy đi, chơi thật lớn, để ta nghe thấy chúng văng vẳng nơi núi cao này, để ta ngỡ như mình đã có em bên cạnh, vĩnh viễn.

Hãy giải thoát ta khỏi những sợi xích ánh sáng này, để ta có thể đến ngay bên em, và tôn thờ em như một vị Chúa của chỉ riêng mỗi ta.

Hãy chơi bản nhạc ấy đi, để an ủi linh hồn đang bị đày đoạ trong ánh sáng này, để an ủi trái tim hằng khắc khoải trong tình yêu này. Hãy làm ơn, ban cho ta chút yên bình, từ nơi sâu thẳm tâm can.

Em có nghe thấy chăng người yêu hỡi? Gió đang mang lời yêu từ ta đến cho em, và nắng đang thay đôi tay ta chạm vào em. Thật nhẹ nhàng, và thật trân trọng. Vì em là điều quý giá nhất cõi đời này.

Hơi ấm từ người, đường nét thân thuộc ở người, cái tên kiêu hãnh của người, em đều rõ, rất rõ, cứ như thể chúng là máu thịt từ chính em, và em yêu thương chúng như yêu thương chính bản thân mình.

Năm tháng trôi đi, và em sẽ chợt nhớ về ký ức của những mộng ước tương lai, nơi người và em, đốt cháy bản thân trong lửa tình mãnh liệt, loé sáng trên bầu trời như một ngôi sao sắp tàn lụi, thời gian như dừng lại vĩnh viễn ở nơi kết thúc, và không gian đó thuộc về đôi ta.

Và trên tất cả, những cái chạm dịu dàng của người, đã được khắc sâu vào trái tim này, thời gian không bao giờ có thể chạm vào chúng, rồi bằng chúng, em sẽ ngân cao từng nốt trong bản nhạc của đôi ta, đến khi cổ họng này bốc cháy, và những ngón tay này nát tươm.

Vì một vị Chúa nhân từ, em yêu ơi, hãy chơi thật lớn bản nhạc ấy, để ta từ nơi đỉnh núi này có thể hoà ca cùng em, cho đến khi cổ họng rướm máu, rồi chết như con hoạ mi vẫn hằng tin vào một tình yêu bất diệt.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ