Về đi thôi (10)

885 115 0
                                    

(10) Lọ ký ức bị mất

Chẳng biết vì sao Draco Malfoy luôn nhất quyết giữ lại phòng làm việc của mình sau khi là đã nhường lại gia tộc cho con trai, dù đã bước sang bên kia cuộc sống. Đó là một căn phòng rộng lớn, đơn giản nhưng không kém phần lịch sự và sang trọng với 3 phía được bọc bằng những dãy kệ sách khổng lồ, mặt còn lại là lò sưởi đối diện với bàn làm việc. Ngăn cách ở giữa là một bộ bàn ghế tiếp khách cầu kỳ, đối xứng hai bên là hai chiếc tủ lớn, một cái đựng ký ức, còn cái kia đựng mấy món vật dụng ma pháp như bút lông ngỗng, bút lông công, thậm chí cả lông đại bàng...rất phong phú, hàng cuộn giấy da dê, mực và một con búp bê (??!) đáng yêu luôn giơ tay lên vẫy khi thấy người đi qua. Căn phòng cho người ta cái ấn tượng ấm áp và thoải mái một phần nhờ thiết kế và những vật dụng bằng gỗ, mùi gỗ cũ quyện với mùi giấy mực thoang thoảng trong phòng và tấm thảm lót sàn dày sụ êm ái màu xám tro. Và ở bức tranh lớn phía trên lò sưởi, Malfoy đứng đó, khuôn mặt lạnh tanh nhìn vị khách đang nhìn ngó xung quanh:

-Mày muốn hỏi chuyện gì thì lẹ đi, đừng phí thời gian của tao.

-Chẳng phải với mày, thời gian là thứ dư thừa ư?

-Dù có dư, tao cũng chẳng muốn lãng phí nó vì mày. Có gì nói nhanh, đừng dẫn chuyện lôi thôi, mày với Ganger thật giống nhau.

-Mày...

Harry nghiến răng gầm gè. Nhưng chợt nghĩ về điều gì đó, biểu cảm lập tức thay đổi, đôi môi từ từ vẽ nên một nụ cười...ừm...xin lỗi...có thể nói là vô cùng đểu giả. Lục lọi trong túi một hồi, sau đó đem vật đó giơ ra trước mặt vị quý tộc đang nhăn nhó, còn đem nó ve vẩy đến là vui vẻ. Draco Malfoy vừa nhìn thấy thứ trong tay Harry thì mặt tái nhợt, ông thề nếu không phải bây giờ Malfoy chỉ là một bức tranh thì nó đã lao đến giật lấy cái lọ. Nhận ra sự thất thố của mình, Draco cố gắng lấy lại sự bình tĩnh rồi đeo lại lên mặt chiếc mặt nạ lạnh như đá:

-Mày muốn bao nhiêu?

-Tao không thiếu tiền, mày nên nhớ. Cái tao muốn chính là thông tin.

Draco thoáng tuyệt vọng, nhưng cậu ta luôn nhớ kẻ đối diện là ai:

-Vậy, mày muốn biết điều gì?

Harry đắc ý, hiếm khi nào ông có thể khiến tên khốn này phải hạ mình. Cảm giác này thật là sướng.

-Những ký ức trong này là thật?

Cậu ta cười thê lương:

-Nếu tao nói là giả, mày có tin không?

Sững sờ, Harry im lặng nhìn người đàn ông trẻ đang mệt mỏi ngã vào chiếc ghế. Nhìn cậu ta mong manh đến mức tựa như sắp tan biến. Mấy phút tĩnh lặng một cách khó chịu, luồng không khí ở giữa như đặc quánh lại, xoay tròn khiến Harry thấy khó thở. Ông hỏi một cách khó khăn:

-Vậy...tại sao mày lại gửi nó cho tao?

Draco cười nhếch mép, khô khốc hỏi ngược lại:

-Thế tại sao mày lại nghĩ, tao là người gửi cho mày chiếc lọ chứa những ký ức mà tao không muốn giữ nhất, cũng là những ký ức không thể để bất cứ ai thấy được mà tao đã phải bỏ công đi tìm suốt mấy chục năm nay. Mày nghĩ tao cũng mang bộ não quái dị như đám Gryffindor chúng mày à?

Lại là im lặng, chừng mấy phút sau, Harry lên tiếng:

-Nếu không phải mày, vậy là ai?

-Làm sao tao biết được, về đi thôi Cứu Thế Chủ đại nhân, phủ Malfoy thấp kém này không có khả năng để người cao quý như ngài đây dừng lại quá lâu đâu.

Nói đoạn, Draco Malfoy bỏ đi thẳng, để lại Harry một mình trong phòng đối diện bức tranh vẽ chiếc ghế bành đen thẳm trong một phong nền sơn trắng.

Trong chiếc hộp đựng cái lọ ký ức tại nhà Harry, những dòng chữ trên mẫu giấy nhắn nhoè nhoẹt thành một mớ hỗn độn, rồi từ từ sắp xếp lại thành một lời nhắn:

"Ký ức là những thứ còn lại của quá khứ, nó là những chứng cứ thật nhất về một con người. Thứ này tôi gửi đến cậu, chỉ để xin cậu, hãy trân trọng một con người đã dành cả đời cho cậu. Cậu ấy đã luôn phải hi sinh quá nhiều. Tôi biết thứ đã qua chẳng thể nào giữ lại, nhưng làm ơn, đừng khiến trái tim ấy thêm rạn vỡ.
           _Người cậu không cần phải biết đến_"

Rồi nó tự bùng cháy, lửa đỏ rừng rực nhảy múa bén vào chiếc hộp, chúng hoà vào điệu múa điên loạn của riêng mình. Thứ cuối cùng còn lại trên bàn chỉ là một nhúm tro tàn, nhanh chóng bị gió thổi bay qua cửa sổ, tan biến trong sắc hoàng hôn đỏ thẫm tựa như chưa từng tồn tại. Và có lẽ Harry không để ý rằng, chiếc lọ nhỏ trong túi ông đã hoá thành chút bột trắng đâu. Có thể nói, phép thật cũng có sai số của riêng nó, nào phải là hoàn hảo.

_____oOo_____
Gửi chị TaoSmile , em mượn chị cả bài thơ mà hình như chỉ xài mỗi cái tựa. Nhưng thật sự cảm ơn chị rất nhiều.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ