Carmen

514 48 15
                                    

Ở tuổi 17, người ấy đẹp như một bức tượng cẩm thạch dưới ánh mặt trời, và dù rằng cái sự cao quý ăn sâu vào từng thớ da thịt của người khiến có lúc tôi rất tò mò, nhưng đến giờ, tôi vẫn chỉ biết người là một con điếm bởi người nói vậy, không hơn không kém, chỉ là một con điếm mang cung cách hoàng tử tuyệt vời.

Những bước chân tao nhã như đang khiêu vũ giữa bữa tiệc hoàng gia, những cái vươn người biếng nhác như những con mèo đắt giá của các quý nương trong dinh thự ở bên kia dòng sông, và mọi bộ phận trên cơ thể người đều đẹp đến xiêu lòng.

_____

Trước kia tôi gặp đứa bé ấy trên một con nhơ bẩn của khu ổ chuột. Tôi khi ấy là một ả gái bán hoa rẻ mạc trong góc phố nhỏ hôi hám, và tôi tìm thấy em ở khu ấy vào một sáng đông lạnh lẽo. Em đã ngất đi, tím tái, lớp áo quần hoa quý bị xé nát giúp tôi nhận ra mình đang được diện kiến một quý tộc. Nhưng vị quý tộc trước mắt tôi lại chỉ là một thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn bị vấy bẩn trong nhục dục bẩn thiểu của những kẻ thấp hèn. Máu, tinh dịch và nước bẩn trải đầy trên cơ thể trắng xanh gầy nhẳng, nhịp thở yếu ớt khó khăn với những vết bầm rợn người trên bụng, mặt và ngực đứa trẻ ấy. Có lẽ bọn đốn mạc kia đã đánh khi cậu bé phản kháng, đánh một cách  tàn nhẫn, với bọn họ, thì một thứ để thoã mãn dục vọng không cần phải thương tiếc, và điều đó làm tôi tức điên cả người.

Ngày hôm sau, đứa trẻ đã tỉnh lại, với đôi mắt vô hồn, và bờ vai run rẩy yếu mềm như chú chim non. Tôi không thể hỏi được gì khi ấy, cũng chẳng phải tôi muốn nhanh chóng đưa em về với gia đình để hứng lấy khoảng tiền hậu tạ hay gì cả, chỉ là tôi cảm thấy căn phòng tồi tàn nhỏ bé này không xứng với em. Chỉ có căn phòng lớn trang trí bằng vàng và bạc, chăn bằng lụa còn gối thì nhồi lông ngỗng mềm mại mới xứng đáng cho sự cao quý của của em. Đứa trẻ không ăn gì, run bần bật mỗi khi tôi lại gần, và có khi sẽ khóc. Điều đó khiến tôi bối rối, nhưng người phụ nữ trong tôi không cho phép bản thân vứt bỏ đứa trẻ đáng thương này mà không chăm sóc hay đảm bảo nó sẽ ổn định hơn. Vì thế tôi cố làm thân với em, lúc đầu đến cả nhìn em cũng không dám, nhưng cứ từ từ, em đã chấp nhận chạm vào những ngón tay thô kệch đen đúa của tôi. Tay em bé nhỏ và mềm mại, một đứa trẻ, tôi tiếc thương nghĩ, đáng lẽ nên ở trong dinh thự của mình học tập, tiệc tùng và cưỡi ngựa săn thú, chứ không phải ở một xó tối ở khu ổ chuột với vết thương to lớn trong tâm trí như vậy.

Cứ từ từ, em có lúc đã cười với tôi, tự ăn và chăm sóc chính mình được, nhưng em vẫn không nói tên mình ra. Tôi vẫn thường chú ý kiếm tìm trên phố thông tin về một thiếu gia nào đó mất tích, cùng lắm cũng chỉ có thông tin về gia tộc giàu có nhất đất nước này đã lụi tàn. Họ của họ là một cái tên Pháp là lạ mà tôi không thể nào nhớ nổi, chỉ nghe được rằng gia đình ấy đã bị những kẻ trà trộn vào một bữa tiệc ám sát, và căn nhà cùng tài sản vẫn còn đứng đó là nhờ một số người trung thành còn ở lại, và sự giúp đỡ của một số gia tộc khác xung quanh. Tôi không biết lắm về giới thượng lưu ấy. Tôi chỉ biết trên đầu mình có một nữ hoàng, có nghị viện, quý tộc, thương gia, và lâu lâu sẽ có một số những người giàu có ở tầng lớp cao nổi hứng phát đồ ăn hoặc tiền cho đám dân đen này. Còn sự thịnh suy của họ thì không đến lượt một ả gái bán hoa nghèo khổ như tôi hiểu nổi. Bây giờ trong tim tôi chỉ có một mong muốn là giúp đỡ cậu bé con ấy, em đã ở với tôi hai tháng rồi, gia đình chắc đang lo sốt cả vó lên ấy. Còn đứa trẻ ấy, em vẫn nhất quyết không nói một lời nào với tôi cả, thật chẳng hiểu nổi.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ