Nhật ký nuôi boss của cậu Potter (1)

1.1K 97 6
                                    

Thứ Bảy, ngày 1x tháng 5 năm 20xx. Một căn hộ nhỏ tại London, Anh.

6:30 sáng, thanh niên 21 tuổi Harry Potter vui vẻ đẩy hộp quà bự chà bá lửa màu hồng phấn in tim tim nặng chình chịch từ cửa vào, trên nấp, đính cạnh cái nơ màu đỏ rực là một mẩu giấy màu tím hường ghi mấy chữ bằng mực kim tuyến ngọc bích: Dear Mr.Potter.

Gã vui lắm, tự hỏi không biết là em gái nào có lòng vl, tặng hộp quà vừa to vừa nặng thế này cho gã. Và vì tấm lòng này của ẻm, gã sẵn sàng nhận lời, dù ẻm có như thế nào đi chăng nữa.

Hí hửng mở nấp cái hộp cao đến cổ mình ra, Harry nhìn vào trong, và thấy cơ man các hộp nhỏ. Gã tò mò moi cái có màu có thể xem là dễ nhìn nhất- màu lục sẫm- trong cái mớ ấy ra, rất nặng. Gã cẩn thận đặt nó lên bàn, sau đó 2 tay run rẩy mở nấp. Và đíu thể nào tin đượccccccccccc!!!!!!!!!!

Harry trân trối nhìn cái cục lông xù trắng sáng chói loá với đôi mắt xám đang liếc cái khuôn mặt ngu si của gã đầy khinh bỉ, sau đó run run tai nhỏm người dậy, duỗi mình ngáp dài rồi tung người nhảy xuống thảm, thong thả vài bước, và với một cú tung người tuyệt đẹp đã phốc thẳng lên cái sofa màu nâu sô cô la tuyệt vời của gã. Quan trọng nhất là nó coi gã như không khí luôn!!!

Gã trừng trừng nhìn cái của nợ đang nằm thoải mái trên cái sofa, đuôi ngoe nguẩy thoã mãn mà ghét không chịu được, chỉ muốn xách cổ ném thẳng ra đường cho mất xác. Còn cái con bé nào tặng cho gã cái hộp này thì cứ liệu hồn, gã biết được là coi chừng đấy!

Harry Potter ghét mèo hơn tất cả mọi thứ sinh vật trên đời, và nay gã phải chấp nhận nuôi một con đuỹ mèo vì dưới cái hộp chứa con mèo còn có một mảnh giấy nhỏ màu đỏ chữ đen nom khá ghê, và nội dung nó cũng ghê không kém: Cưng liệu mà chăm Prinsess cho đàng hoàng, ẻm mất một cái lông là cưng mất một miếng da đấy. Chuỵ không đùa đâu! Kèm icon thiên sứ.

Huần hoè!!!!!!!! Gã muốn khóc quá, sao tự nhiên lại dính vào vụ này! Con mẹ nào đây gã có quen biết không? Sao lại chơi ác với gã như vầy?

Ỉu xìu lục lọi cái hộp một tí thì thấy sổ lí lịch của con mèo, rất rõ ràng chi tiết và hoàn mỹ, mà chả hiểu sao gã thấy nó cứ điêu điêu. Liếc cái con Công Túa quần què gì gì đó trên ghế bằng một cái liếc toé lửa, sau đó Harry lại chúi vào mớ hộp hường hoè nhức mắt trong thùng. Là một đống đồ chơi, phụ kiện và trang sức cho mèo (dù gã méo hiểu và méo muốn hiểu mèo đực thì xài váy công chúa ren hồng, nơ bướm và nước hoa làm cái qq gì). Ngoài ra còn có thức ăn khô cao cấp và đồ ăn vặt còn nguyên mác giá- cái giá khiến gã thầm ghen tỵ vì đồ ăn của gã còn không bằng một phần. Nhưng quái lạ ở chỗ là gã tìm mãi không ra cát mèo lẫn khay vệ sinh. Chẳng lẽ phải đi mua à? Không mua thì dọn chết xác. Tiền của gã.....

Đúng lúc này như nghe thấy tiếng lòng bi thương của gã trai đang vục mặt vào cái thùng khổng lồ màu hồng rát mắt, la liệt xung quanh là một đám hộp màu sắc rát mắt không kém ngay giữa phòng khách, con mèo đứng dậy, nhẹ nhàng đáp xuống đất, vô cùng quý's tộc's thủng tỉnh đi lướt qua gã, bước vào nhà vệ sinh, một ánh mắt cũng không thèm bố thí. Cánh cửa toilet đóng sầm lại trong sự ngu si vô cùng của Harry.

Gã rón rén phục ở cửa, chờ một lúc, khi có tiếng xả nước bồn cầu thì đột ngột mở cửa nhảy vào. Và Harry đã chứng kiến điều đáng sợ nhất gã từng chứng kiến xuất bao năm sống trên đời: Con quỷ mều đó đang nhấn nước bồn cầu, liếc gã sắc lẻm, sau đó leo lên thùng nước hất nấp bồn cầu đóng lại, rồi sẵn đường leo luông lên bồn rửa tay vặn vòi rửa chân trước. Sau đó nó đóng nước, lau chân bằng khăn mặt gã, rồi vô cùng tiện tay (chân) tát mạnh vào má gã rồi đi ra ngoài, còn rất lịch sự đẩy cửa đóng sầm lại.

Hary thẫn thờ đứng trong toilet, trong không gian thoang thoảng mùi chất tẩy rửa trộn lẫn với chất khử mùi vang vọng tiếng thoát nước "rột" "rột". Gã nhẩm tính trong đầu, không biết từ đây chạy ra nhà thờ mời Cha sứ với phóng ra khu phố người Hoa mời mấy người mà người ta gọi là "pháp sư" ấy đến thì cái nào nhanh hơn?

TBC

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ