Ích kỷ

387 34 0
                                    

"Anh, nhìn em này! Nhìn kỹ khuôn mặt này của em, nhớ kỹ mọi thứ về em. Nói xem, anh có yêu em không?"

Tầm mắt nhoà dần, đôi mắt cay xè, nhưng anh vẫn cố mở to để nhìn thẳng vào người. Giọng anh nghèn nghẹn:

"Yêu, anh yêu em", rồi như đến đỉnh điểm chịu đựng, nước mắt anh lăn dài, "Em nói xem, chúng ta thực sự phải đến nước này sau?"

"Suỵt!", Người chạm tay ngón tay lên môi anh, một ngón tay tuyệt đẹp, đến từ một người tuyệt đẹp, một người có trái tim cẩm thạch tuyệt đẹp.

Người lùi bước về phía sau, đôi tay dang ngang, xoay một vòng ưu nhã, rồi hơi ngã người nương theo dải nắng từ cửa sổ, phần tóc phủ gáy phồng lên một độ cung mềm mại. Nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, một nụ cười nhẹ hư ảo như sương vẽ trên đôi môi. Người nói, bằng giọng ngân nga rất kịch, với một độ rung lạ làm cổ họng anh nghẹn lại:

"Em ích kỷ, Harry à, em là kẻ rất ích kỷ. Em muốn anh, nhưng em sợ tương lai của đôi ta, em sợ mộng tưởng hôm nay sẽ vỡ tan. Vậy nên, em muốn bắt anh phải nhớ về em vào khoảnh khắc đẹp nhất, khắc sâu vào tim anh hình ảnh một em xinh đẹp nhất, lộng lẫy nhất, đến nỗi không ai có thể thay thế hình ảnh ấy."

"Anh biết không, em cũng là đàn ông, em cũng hiểu quy tắc không thể là của mình mới là thứ quý giá nhất."

"Anh à, em sợ, thực sự rất sợ một ngày nào đó, tận mắt em phải chứng kiến anh hết yêu em, tận mắt chứng kiến anh thuộc về một ai đó, không phải em. Nếu ngày đó đến, em nghĩ bản thân sẽ không chịu được, em sẽ phát điên mất."

Ôm chầm lấy người, cảm nhận mái tóc mềm chạm vào má trái, anh thổn thức:

"Anh thề ngày ấy sẽ không bao giờ đến, em còn không tin anh hay sao?"

Người đang chôn mặt vào vai anh, anh biết người khóc, không chỉ từ cái ướt át trên bờ vai. Vuốt ve tấm lưng gầy, rồi lòng bàn tay dần ôm lấy gáy cổ của người, ngón tay đặt bên trên động mạch cảnh, anh nghe rõ từng rung động yếu ớt từ sự sống. Ngón tay khẳng khiu bấu lấy vai anh, sự đau đớn xác thịt từ nơi tiếp xúc, cho thấy cảm xúc xáo động của đối phương. Rồi người trả lời, bằng giọng khản đặc, cào xé tuyệt vọng như đến từ một con thú hoang bị thương nằm giữa bẫy rập:

"Nhưng em không tin chính mình!"

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ