Ru em, ru tôi

354 33 21
                                    

Ánh đèn buông nhẹ vàng vọt, em nằm nghiêng, tóc tơ phủ gối đầu, khuôn mặt nửa ẩn dưới bóng đêm mờ ảo. Mi em buông nhẹ, môi mỏng khẽ mím, hơi thở ấm áp thoát ra sau từng nhịp phập phồng chậm rãi của lồng ngực. Em nằm cạnh tôi, thân nhiệt, dáng vẻ, mùi hương, đều mang đến sự ấm áp đến nao lòng. Tôi cúi người, môi chạm khẽ vào gò má thanh tao, hít vào hương thơm từ da thịt em, ngón tay ve vuốt nét nhăn giữa hai hàng lông mày. Tôi thì thầm vào vành tai ngọc ngà: Yêu em.

Một tiếng thở ra kéo dài, tan dần trong không gian lặng lẽ.

Ôm lấy em, ngập tràn cõi lòng. Bờ vai tròn mượt, xương cánh bướm hơi nhô, khuôn ngực rộng, tôi như ôm vào lòng tất cả điều tốt đẹp ở thế gian. Em hơi tỉnh lại, đôi mắt nửa khép mông lung áng sương mờ, khẽ xoay người ôm lấy tôi, đỉnh đầu cọ vào cằm tôi. Rồi em ngẩng đầu, hôn nhẹ vào khoé môi tôi, quen thuộc và mơ màng. Xuyên ngón tay qua những lọn tóc mềm mại của em, khẽ vỗ về, cọ môi mình vào vầng trán em, tôi luôn thích nghe thấy tiếng thở của em thả chậm dần vào giấc ngủ, giấc ngủ khi ở bên tôi.

Tôi cũng chậm rãi nhắm mắt lại, thì thầm với em: Ngủ đi em

Ngủ đi em, cho ngày mai tươi sáng

Ngủ đi em, cho ngày của đôi ta

Ngủ đi em, cho trái tim đập mãi

Ngủ đi em, cho lửa tình khôn nguôi...

Tôi lại mơ về những ngày trẻ tuổi, với nắng trên vai, và em trong lòng. Một chiếc lá vương trên mái tóc nhạt, một lời ca lạc lõng giữa thinh không. Em tựa nắng, nụ cười vương sắc ấm. Em tựa mưa, đôi mắt mờ khói sương. Đôi ta hò hẹn, nơi góc khuất ánh mắt. Để trao nhau, chút lửa tình nồng say.

Tôi lại mơ, về khói lửa, máu tươi. Về hận thù, trách nhiệm, và tình cay. Về nước mắt, trong một đêm tình trộm. Về ánh nhìn, ngay khoảnh khắc chia xa. Tay luyến lưu, mười ngón đan chặt. Trán kề cận, tóc mai xen. Một nụ hôn, nồng nàn mà đắng chát. Một trái tim, đành phải xẻ thành hai. Bên tình bên lý, khó vẹn toàn.

Mơ về nỗi nhớ, phút tương tư. Mơ về tiếng nói, tiếng cười đùa. Mơ về nụ hôn đầu, ngây ngô mà vội vã. Mơ khoảnh khắc, tôi chìm vào mắt em. Mơ cả về lúc khắc khoải đuổi bắt, trốn tìm với chút tin tức từ em.

Mơ về những lần vỗ về em vào giấc ngủ. Mơ về từng cái chạm ấm áp của em khi tôi bừng tỉnh với nước mắt và khổ đau. Mơ về sự nóng cháy say đắm phút ái ân. Mơ về những khi em gọi tên tôi bằng cả tình yêu.

Mơ về những lúc em hôn nước mắt tôi, rồi hôn vào môi tôi, đắng chát, khi đó em cũng đang khóc, chúng tôi bấu lấy nhau, vuốt ve từng vết sẹo lồi lõm của đối phương. Cuồng loạn, đau khổ, đôi môi nứt, vị máu cuộn lên trong khoan miệng, không có hương vị dục tình, mà chỉ có trốn chạy. Những đêm ấy, chúng tôi ái ân như những con thú, không ngủ, cũng không dám ngủ.

Khi gặp ác mộng, em sẽ gọi tên cha, mẹ, những người bạn, kể cả kẻ thù, và những kẻ chẳng thân quen. Những ngón tay gầy bấu lấy cánh tay thành từng vệt sâu rớm máu, thân hình co lại như một bào thai, bé nhỏ và đáng thương. Đôi môi em bị chính mình cắn rách, nước mắt nhoè nhoẹt, và tiếng thở khò khè như kẻ sắp chết. Tôi thường sẽ ôm chặt em vào lòng, để móng em cào lên lưng mình. Hôn em, nhẹ nhàng và dai dẳng, xoa nhẹ từng thớ cơ gồng cứng trên lưng em, cho đến khi em tỉnh, hoặc đến khi em trở lại bình thường.

Và khi tôi gặp ác mộng, em sẽ xoa gáy tôi, một tay luồn vào mái tóc vỗ về lớp da đầu. Hơi ấm của em như vòng ôm bình yên của người mẹ, và khi tôi mở mắt ra, sẽ thấy đôi mắt xám dịu dàng của em, sự dịu dàng sẽ xoa dịu thần kinh tôi, khiến tôi từ từ chìm vào giấc ngủ an lành.

Chúng tôi thích ôm nhau ngủ, thích hơn cả làm tình. Chúng tôi thích hơi ấm của đối phương, nhịp tim, hơi thở, thích việc vùi mình vào mùi hương của người kia, chạm vào làn da, mái tóc, hôn vào đôi môi đã hôn ngàn lần. Chúng tôi yêu việc cảm nhận thấy sự sống, sự tồn tại của bản thân bằng những xúc cảm đơn giản này.

Chúng tôi yêu nhau, yêu từ thẳm sâu linh hồn.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ