Hạc giấy (HD)

579 57 3
                                    

Tôi đứng trong sân ga đông đúc, quang cảnh vẫn y như nhiều năm về trước khi tôi lần đầu đến đây. Con tàu đỏ rực với lớp sơn vẫn bóng loáng như chẳng bao giờ cũ đi, làn khói trắng xoá mờ ảo trải ra trước mắt tôi, đâu đó trong làn khói là một thằng nhóc với mái tóc đen xù và thân hình gầy nhẳng vừa rụt rè vừa háo hức đẩy xe đi lướt qua. Mọi thứ cứ mới như thể là một bộ phim hôm qua tôi vừa xem. Bởi vì đứa nhóc gầy gầy nhút nhát đó cùng tôi bây giờ chằng hề giống nhau chút nào.

Bên cạnh tôi là Ginny, cô ấy đang dỗ dành mấy đứa nhỏ, thường thì bọn chúng sợ cổ hơn tôi nhiều. Tôi nhìn người phụ nữ tóc đỏ xinh đẹp đã chung chăn gối với mình nhiều năm, chợt cảm thấy mọi thứ chẳng thực chút nào. Tôi lấy cô ấy như một điều tất nhiên vậy, ai cũng nghĩ thế, mà tôi chỉ có việc là làm theo thôi. Nhưng sao tôi chẳng thể nào nhớ nổi cái cảm giác của cả hai vào lúc hãy còn hò hẹn. Hình như từ cái khoảnh khắc tôi để cô ấy lại Hang Sóc, thì khoảng cách của chúng tôi đã kéo ra xa lắm rồi, và tôi nghĩ rằng cô ấy cũng nhận ra điều này vào một bữa ăn gia đình của nhiều năm về trước, khi Molly hỏi khi nào chúng tôi sẽ kết hôn, chúng tôi cùng nhìn nhau, rồi nói đại một ngày nào đó mà trong lòng chẳng chút chờ mong hay háo hức, chỉ thuần sự mỏi mệt.

Thật ra, tôi biết Ginny đã qua cái thời lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và tình thân với tình yêu rồi. Tôi cũng biết cô ấy thường nhìn Pansy Parkinson bằng một ánh mắt nồng liệt mà cô ấy chưa từng dành cho tôi kể cả khi chúng tôi đang ở đỉnh cao của mối quan hệ. Và rồi ngọn lửa ấy của cô đã lụi tàn thành tro xám ưu thương vào cái ngày Parkinson khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy, và cười hạnh phúc khi đứng bên cạnh Blaise Zabini. Và bọn họ, cũng như tôi và Ginny, kết hôn rất sớm ngay sau khi tốt nghiệp. Chỉ là khác với chúng tôi, giữa họ là tình yêu nồng nàn được ấp ủ qua thời chiến, còn giữa tôi và cô ấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của hai người anh hùng.

Khi khói dần tan, một sắc bạch kim lấp lánh như ánh tuyết giữa cái không gian mờ ảo của sân ga làm tôi giật mình.

Em ở đó, nét thơ ngây của người thiếu niên năm nào đã bị thời gian mài nhẵn, để lại đó những nếp nhăn mờ mờ trên khuôn mặt mà với tôi hãy còn đẹp mê hồn. Em để tóc dài, điều đó khiến em trông như một bản sao dịu dàng của cha em năm xưa. Và đôi mắt em chợt giống của mẹ em quá, vẫn là sắc xám vần vũ của trời bão, nhưng lại nhu hoà đến yếu lòng. Chỉ là nhu hoà ấy của em chẳng phải dành cho tôi, chưa bao giờ dành cho tôi cả. Lúc này đây, nó đang dành cho một người phụ nữ tóc vàng thanh nhã và một đứa trẻ con giống em lúc bé đến run rẩy, chỉ là nhìn nó có vẻ hiền lành hơn, nhưng cũng yếu đuối hơn, tôi nghĩ như thế.

Em xoa đầu con của mình, rồi nở một nụ cười làm tôi loá mắt, có lỗi giác rằng sau lưng em là ánh mặt trời nhu hoà mùa đông và một đôi cánh dịu êm ấm áp. Rồi như cảm nhận thấy ánh mắt tôi, em ngẩng đầu lên nhìn, và nụ cười tắt ngóm. Em chỉ nhìn tôi mà gượng gạo gật đầu, nhưng những cảm xúc sâu bên trong đôi mắt ấy đã bán đứng em. Yêu thương và luyến tiếc đang gợn lên từng con sóng mãnh liệt. Rồi em quay người đi thật dứt khoát, đuôi tóc vẽ lên một vòng cung trong ánh sáng mờ ảo ở sân ga. Dáng lưng em mảnh mai mà kiêu ngạo như thế, xa vời đến mức cả đời này tôi chẳng thể nào chạm tới.

Tôi đã không biết mình đang bấu chặt móng vào lòng bàn tay cho đến khi một bàn tay nhỏ mềm mại chạm vào tay tôi, dịu dàng gỡ từng ngón tay của tôi ra, rồi xoa nhẹ lên những vết hằn hình trăng khuyết đỏ ửng. Tôi nghe thấy mùi nắng ngọt, và mùi phấn quen thuộc của Ginny. Tôi quay sang nhìn cổ, cổ cười thật tươi, khoé mắt nheo lại, sáng rực, giống người mẹ mà tôi chỉ từng thấy qua những tấm ảnh đến lạ. Chợt tôi có chút bình tĩnh hơn, đủ để nhớ và có thể cùng cô diễn tiếp vở kịch sẽ dài đến cuối đời này.

Cái khi tôi quyết định chào mấy đứa nhỏ rồi trở về, lại nhốt bản thân vào căn phòng kín, gậm nhấm lấy những nỗi nhớ hằng tưởng đã ngủ yên vào quá khứ, thì...

...chợt, một cánh chim giấy trắng thuần lướt qua vai áo tôi, chạm cánh vào tóc mai tôi, khẽ khàng như cái chạm của người yêu. Và nó như mang theo sau đuôi là cả một thời tuổi trẻ nồng nhiệt với tình yêu rừng rực trong con tim non nớt, với đôi mắt từng dõi theo sắc bạc tóc em như một bản năng, với sắc đỏ ngượng ngùng của làn da đôi ta khi có cùng nhau nụ hôn đầu vụng trộm ở một góc nhà kính đã sụp tường tràn ngập nắng và hoa dại. Tôi nhớ đến từng ánh mắt, môi cười của em, tôi nhớ cả hương thơm vươn trên cơ thể em mỗi khi tôi ở gần, lại càng nhớ xúc cảm mềm mại và hơi ấm nơi cơ thể em. Và hơn hết cả, tôi nhớ giọng nói trầm ấm mê hoặc như một ly rượu quý lâu năm của em, nhớ giọng ca thánh thót đôi lúc lạc nhịp của em, nhớ, nhớ lắm cái lúc em luồn những ngón tay dài vào mái tóc ngỗ ngược của tôi, dịu dàng vuốt ve khiến tôi thả lỏng.

Tôi quay người nhìn về chỗ em đứng lúc nãy, trống không. Em thật tàn nhẫn đấy, người yêu à. Tại sao lại ngay vào lúc tôi đã quen dần với cơn đau và sự trống rỗng nơi con tim, thì em lại đến mà bới sâu đến nhường này? Em để lại cho tôi một khoảng không trống rỗng và đau khổ trong tâm hồn. Chẳng phải em biết tôi yêu em sao? Cớ sao lại vẫn chăng lại đây chút vấn vương mơ hồ bóp nghẹt tôi đến phát điên?

Phải chăng, chính em cũng sợ tôi quên mất em sao? Thế nên cánh chim giấy đầy hồi ức ấy mới bay đến và lại biến mất vào một góc mờ tối của sân ga.

Ta dù có bỏ lỡ nhau, thì Trái Đất vẫn xoay vòng, thời gian vẫn trôi qua.

Để rồi đến khi gặp lại, ai cũng đã khác, vừa xa lạ lại vừa thân quen.

Tổng hợp fanfiction HP tự viếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ