[Tác: Giờ bận học quá các bác, cả sáng cả chiều đều học ko có thời gian ra chương 😢]
Lần theo sự tồn tại của thần, cậu cùng Emilias nhanh chóng vào đến trung tâm thị trấn, nơi dành cho những đám quý tộc có quyền chức cao nhất.
"Có lẽ là ở đây rồi."
Cậu ngước nhìn lên một sòng bạc to sừng sững ngay trước mắt. Nơi này dường như không còn chút nào hơi hướng của sự hỗn loạn, máu me, cướp bóc như phía rìa thị trấn. Có thể nói đây chính là một phiên bản phân cấp thu nhỏ của thế giới này.
Đám lính canh trong chốc lát bị mê hoặc bởi nhan sắc của Emilias đã nhanh chóng tỉnh lại, nhận ra có hai kẻ không được mời mà đến liền cầm giáo chặn cả hai lại.
"Các người là ai? Nếu không có giấy mời thì không được phép vào!"
Chúng vừa dứt lời thì bị ma pháp trọng lực của cậu làm cho nằm bẹp xuống đất. Cứ như vậy cả hai tự nhiên tự tại bước qua mà không gặp chút trở ngại gì.
Những con bạc phía bên trong chẳng khác đám lính canh là bao khi ngay lập tức bị mê hoặc khi thấy Emilias, mặc cho những ván cược đỏ đen vẫn còn đó.
Cậu bước đi chậm rãi, tìm kiếm sự tồn tại của tên thần, nhưng dưới tầng một không hề có dấu hiệu của hắn. Một vị thần thì không thể ngồi chung với một đám kiến cỏ nhân loại hạ đẳng. Nghĩ theo tư duy của chúng, cậu đưa mắt về phía lối đi lên của sòng bạc.
"Nơi này không phải là nơi mà các người có thể bước đến!"
Đám lính canh ở suốt dọc các bậc cầu thang đều bị cậu hất văng đi như rác. Cho đến tên cuối cùng đang canh gác tại cánh cửa lớn, vóc dáng to con, cao hơn cậu hẳn hai cái đầu. Nhận thấy kẻ xâm phạm hắn gầm lên.
"Kẻ dám xâm phạm đến nơi nghỉ ngơi của ngài đều phải chết! Xuống địa ngục đền tội đi!"
Hắn tung một quả đấm xé gió vào thẳng ngực cậu. Xung lực tỏa ra cho thấy cú đấm này đủ mạnh để đánh nát xác một người bình thường. Nhưng với cậu chẳng có gì khác biệt. Cậu vẫn đứng đó như ngọn núi, còn hắn văng về phía sau ôm tay đau đơn. Tuy nhiên không vì thế mà hắn tỏ ra chùn bước.
"Không cần biết người sử dụng ma pháp cụ phòng thủ gì, nhưng ta sẽ phá nó rồi giết ngươi, kẻ xâm phạm!"
Cậu nhếch miệng cười, bình thản đứng im nhìn nhìn hắn lao đến trước mắt. Lần này thì chưa kịp đụng vào cậu đã bị Emilias giơ chân lên cao, đá một cước bay trở về vị trí cũ. Váy ngắn bị kéo lên một, để lộ ra phần nhạy cảm. Cô nàng nhanh chóng kéo xuống, quay về phía cậu nói.
"Hắn bất tỉnh rồi thưa ngài."
"Tốt lắm, giờ thì xử kẻ cầm đầu ở đây thôi."
Cậu vừa dứt lời Emilias giúp cậu đạp tung cánh cửa lớn. Phía bên trong căn phòng lúc này có một chiếc bàn để đánh bạc, một bên là kẻ có làn da đỏ, cặp sừng nhọn trên đầu, mỉm cười xảo quyệt, tay cầm viên xúc sắc ném xuống bàn, bên còn lại là một lão già tóc trắng đang tỏ ra khốn khổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
Aktuelle LiteraturNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...