[Hội Sát Thủ] hoạt động đằng sau mặt tối của vương quốc Kanim đã thành lập được một trăm năm. Tất cả những nhiệm vụ mà chúng nhận luôn được hoàn thành một cách hoàn hảo. Bởi những sát thủ đã được huấn luyện một cách kĩ lưỡng. Đại công tước Bilian đã trao một khoản tiền lớn cho [Hội Sát Thủ] để giết được tên dân đen.
"Ngài thật phóng khoáng đấy đại công tước. Với số tiền nhiều như vậy chắc hẳn ngài muốn giết kẻ nào đó khó nhằn lắm có phải không?"
Trong thế giới này, tiền là tất cả. Có tiền là sẽ có sức mạnh, quyền lực. Số tiền mà đại công tước Bilian đưa cho hội chỉ là một phần nhỏ mà ông ta kiếm được từ thuế của dân.
"Đây là người ta muốn ngươi giết."
Ông ta đưa tờ giấy phác họa hình ảnh của hắn cho một trong tứ đại sát thủ, người đang mặc một bộ quần áo đen, bịt kín toàn thân chỉ để hở hai con mắt.
Đằng sau lớp vải đen là tiếng cười của một người phụ nữ trẻ.
"Fufufu! Ngài đùa chết tôi rồi! Chi nhiều tiền như vậy chỉ để giết một thằng nhóc bình thường sao? Có phải ngài đang khinh thường khả năng của tôi?"
Để leo lên được vị trí này, đại công tước Bilian không phải là một kẻ ngu ngốc. Ông ta luôn thân trọng, biết rõ kẻ địch mạnh hay yếu mà hành động.
"Ngươi nói xem có 'thằng nhóc' nào lại có thể tỏa ra sát khí?"
Đôi mắt của nữ sát thủ ánh lên một cái nhìn sắc lẹm, hướng về phía ông ta.
"Sát khí? Ngài không nhầm đấy chứ? Chỉ có những kẻ giết người đủ máu lạnh mới có 'sát khí' thôi đại công tước."
Đại công tước Bilian tức giận, đạp bàn một cái mạnh.
"Ta không biết làm cách nào nhưng thằng nhãi đó có thể tỏa ra sát khí! Chính ta, quân lính của ta và toàn bộ căn phòng trong buổi tiệc đều cảm nhận được. Ta thậm chí nghĩ rằng mình đã chết!"
Ông ta run rẩy khi nhớ lại ảo ảnh đầu mình bị chém lìa khỏi cổ chỉ với cánh tay không của hắn. Máu loang lổ, chiếc đầu ông ta lăn trên vũng máu với đôi mắt trống rỗng.
Tứ đại sát thủ im lặng một hồi lâu, quan sát biểu hiện sợ hãi của ông ta rồi đáp lại.
"Được rồi, nếu như điều ông nói là sự thật thì gấp đôi chỗ tiền này mới đủ. Bởi những kẻ có 'sát khí' không hề tầm thường, cho dù đó có là một thằng nhóc."
"Được, ta sẽ cho người mang thêm tiền."
Giao dịch thành công, đại công tước trở về dinh thự xa hoa của mình để đợi tin tốt báo về, sẵn tiện báo thù cho thằng con trai quý tử.
___________________________________Một trong tứ đại sát thủ, Lily là một thiên tài trong nghệ thuật ám sát từ nhỏ. Cô chưa từng thất bại trong nhiệm vụ nào. Nếu lần này thành công, cô sẽ là kẻ duy nhất hoàn thành một trăm nhiệm vụ ám sát liên tiếp. Với thành tích này, chiếc ghế tứ đại sát thủ sẽ trở nên hoàn toàn vững chắc trong tay.
Sau khi có được địa chỉ của nạn nhân, Lily bắt đầu bước vào trong nhà thổ. Đây là nơi qua lại của những người đàn bà muốn kiếm đàn ông để mua vui. Thân phận của cậu ta chắc hẳn là một trai bao.
Thế nhưng kể từ khi bước vào trong quán, bỏ qua những lời mời gọi, cô hoàn toàn không thấy bóng dáng cậu ta. Một người đàn bà cực kì xinh đẹp, được gọi là bà chủ. Cô ta đã bước đến khi thấy cô ngồi ở phòng chờ quá lâu.
"Quý khách ngồi đây đã lâu, không biết đang chờ ai vậy?"
"Tôi muốn tìm một cậu nhóc tên là Yuko."
Nghe đến đây, bà chủ nhà thổ sững lại trong giây lát rồi tỏ ra bối rối.
"Uhm... quanh đây còn rất nhiều chàng trai, sao quý khác lại muốn tìm cậu ấy vậy...?"
"Tôi muốn cậu ta phục vụ."
Cô ta hình như không muốn mang tên nhóc ra vì lí do nào đó.
"Cậu ấy bây giờ bận rồi... Quý khách hoàn toàn có thể lựa chọn những người khác. Chẳng hạn như Alex, cậu ta là một trong những người đã làm lâu năm trong ngành này..."
"Không, tôi muốn cậu ta. Tôi sẽ ngồi đây đợi đến khi cậu ta rảnh. Nếu hôm nay không gặp được, tôi sẽ không về."
Vì là một sát thủ Lily không được phép có gia đình. Vậy nên cô thỉnh thoảng vẫn hay tìm đến những nơi như thế này để được thỏa mãn. Nếu như bị làm khó, chắc chắn cô ta cuối cùng sẽ chịu đồng ý mà thôi.
(Tác: Nam nữ bình đẳng nha :>)
Những vị khách khác ở phòng chờ đang xì xào bàn tán khi cô làm lớn chuyện. Bà chủ nhà thổ chắc hẳn đã nhận ra nếu tiếp tục dài dòng thì việc làm ăn sẽ trở nên khó khăn. Người ta sẽ không thích lui đến những nơi xảy ra cãi vã.
"Được rồi... được rồi... Xin quý khách hãy nhỏ tiếng... Tôi sẽ đi gọi cậu ấy ngay đây..."
Cô ta nhanh chóng hạ giọng xuống để trấn an tinh thần khách như những gì thường hay làm rồi lui đi. Chắc mẩm kế hoạch đã bước đầu thành công, cô mỉm cười ngồi tựa lưng vào ghế rồi chờ đợi.
Một lúc sau, một cậu thanh niên tóc trắng mắt đỏ, chỉ trạc mười tám tuổi đứng trước cô. Bà chủ nhà trọ ghé sát tai thì thầm điều gì đó với cậu ta.
Điều cơ bản mà một sát thủ cần có là một đôi mắt tinh tường và thính giác nhạy bén. Lily hoàn toàn có thể nghe được lời thì thầm của bà chủ nhà thổ.
"Cậu giúp ta một chút được không... ta biết việc này khó nhưng mà vị khách này làm phiền ta quá... dù sao thì cô ta cũng xinh mà... Làm ơn giúp ta nhé...?"
"Nhưng mà..."
"Cậu chỉ cần làm cô ta sướng là được... không cần phải dùng đến thứ đó đâu..."
Một bà chủ nhà thổ phải đi xin phép một trai bao. Điều này đi ngược lại hoàn toàn những gì mà cô từng chứng kiến. Mà "thứ đó" mà cô ta nói là gì? Mặc dù lấy làm lạ, nhưng cô vẫn im lặng chờ đợi.
Cậu ta nhìn sang cô. Đôi mắt đỏ sắc bén đến nỗi như nhìn thấu con người. Dù là một sát thủ lão luyện, nhưng cơ thể cô bỗng trở nên run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...