"Cậu có phải là con người không vậy… thứ này chảy mãi không hết…"
Tỉnh lại sau khoảng nửa giờ, Melen đang làm một khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng đẩy hết tinh dịch ra khỏi lỗ hậu vào một cái xô gỗ được dùng để đựng giấy rác. Lượng tinh dịch nhiều đến mức đã lấp đầy chiếc xô và bắt đầu chảy ra ngoài.
"Cô có thể dùng tạm chuỗi hạt đó nếu không muốn nó tiếp tục chảy như vậy."
Không còn nhiều thời gian trước khi Melen phải ra ngoài để động viên những học viên mới rời khỏi hầm ngục. Cô ta không còn cách nào khác ngoài chèn chuỗi hạt vào hậu môn để ngăn tinh dịch tràn ra.
"Cậu có thể giúp tôi không...?"
Melen đã gần như kiệt sức khi liên tục làm tình với cậu trong hai giờ. Việc cô ta còn có thể đứng được và nói chuyện có lẽ là một kỳ tích.
"Được rồi. Đưa cái đó đây, rồi chống tay vào bức tường kia, nâng cao mông lên."
Cô ta ngoan ngoãn nghe lời cậu, chống tay lên tường, chĩa cặp mông dâm dục về phía cậu. Cậu ngồi xổm xuống trong khi nhìn vào cái lỗ hậu đã bị nong rộng toác của cô ta.
"Từ từ thôi… ah~♡"
Melen rên rỉ khi cậu nhét lại chuỗi hạt về vị trí ban đầu của nó, sâu trong lỗ hậu. Thế nhưng có một vấn đề đã xảy ra, chuỗi hạt không được giữ chắc, lỗ hậu của cô ta đã bị cậu nong rộng quá mức.
"Melen, đóng hậu môn của cô lại nếu không nó sẽ tuột ra đấy."
"Tôi hiểu rồi…"
Tuy nhiên cậu chẳng thấy lỗ hậu của cô ta thay đổi hình dạng một chút nào mặc dù Melen đang gồng mình để khép hậu môn lại.
"K-không được… tôi không thể làm nó đóng lại…"
Cậu mỉm cười, nhét lại vài hạt vừa tuột ra khỏi hậu môn Melen, giơ tay lên cao rồi vung xuống.
"Hiiiiiiiiiiiiii!?♡"
Nhận được một cái tét mông mạnh đến mức hằn cả năm đầu ngón tay trên da, cô ta lại không tỏ ra đau đớn, mà thay vào đó là sự sung sướng. Việc cậu làm có hiệu quả ngay tức thì, sự kích thích mạnh và đột ngột khiến cho lỗ hậu của cô ta siết chặt lấy chuỗi hạt.
"Tốt lắm, giờ thì cô có thể đi lại bình thường được rồi đấy."
Sau một hồi bình tĩnh lại, Melen xoa mông mình, tỏ ra không bằng lòng về vết hằn đỏ lừ trên đó.
"Đau quá! Đau chết tôi mất! Cậu không thể báo một tiếng trước khi làm như thế sao?"
"Trông mặt cô lúc đấy chẳng giống là đau chút nào."
Nói vậy cậu mỉm cười rồi ngồi xuống ghế một lần nữa.
"Mà chuyện ban nãy tên năm hai đó gọi cô là 'chị' chứ không phải là 'ngài hiệu trưởng'. Tôi tự hỏi mối quan hệ của hai người là sao đấy."
Nhắc đến đó, tâm trạng của Melen đột nhiên đi xuống. Dường như cô ta không thích việc cậu nhắc về hắn.
"Cliff là hôn phu tương lai của tôi… Gia tộc của tôi chỉ là một bá tước nhỏ, nằm dưới quyền của đại công tước nhà cậu ta. Cậu ta dường như rất thích tôi nên đã ngỏ lời cầu hôn… gia tộc của tôi đã nói rằng đó là một cơ hội chỉ có một lần trong đời… vậy nên…"
"Vậy nên cô đã phải đính ước với hắn?"
Tiền tài, quyền lực và sức mạnh là ba điều cơ bản mà con người luôn khao khát ở thế giới này. Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Melen cố gắng biện minh bằng cách lắc đầu.
"Đúng vậy… nhưng không hẳn như cậu nghĩ đâu... Tôi đã theo đuổi ước mơ của mình kể từ khi còn bé, trở thành một giáo viên giỏi và giờ thì đã trở thành một hiệu trưởng, người điều hành của cả một học viện lớn. Nhưng tôi cũng đã quên mình sắp qua tuổi lấy chồng… vậy nên điều này cũng không hẳn là xấu…"
Với địa vị thấp hơn nhiều của gia tộc Melen, chắc chắn cô ta sẽ chẳng được hạnh phúc khi được gả cho hắn. Thân phận làm một người vợ lẽ sẽ chính là số phận đang chờ đợi phía trước.
"Có những lựa chọn sai lầm sẽ khiến cô phải trả giá đắt suốt quãng đời còn lại. Cô tin rằng mình sẽ được hạnh phúc khi không được là chính mình chứ?"
"Tôi không hiểu ý cậu..."
"Cô thật lòng muốn làm như thế sao?"
Ngài hiệu trưởng đáng kính đang cúi đầu buồn bã. Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
"Muốn giải quyết tranh chấp giữa đôi bên, những quý tộc thường hay làm như thế nào vậy?"
"Eh…? Sao cậu lại hỏi vậy…?"
"Cứ trả lời tôi đi."
"Vì những quý tộc đã được rèn luyện kiếm thuật kể từ khi còn nhỏ. Vậy nên sẽ luôn là một trận đấu kiếm truyền thống… người thua sẽ phải chấp nhận điều kiện của người thắng..."
Cậu đứng dậy sau khi đã có được câu trả lời từ Melen.
"Tối nay cô sẽ đi dự bữa tiệc kia chứ?"
"Chắc chắn rồi…"
"Tôi hiểu rồi. Vậy không làm phiền cô nữa, nhanh đi gặp các học viên nào."
Cậu rời khỏi phòng trước còn Melen theo sau. Cô ta đã gặng hỏi xem điều mà cậu vừa nói ban nãy là có ý gì, nhưng cậu chỉ mỉm cười, tiếp tục bước.
Khi vừa ra đến sân lớn của học viện, cậu đã đụng mặt với tên đàn anh Cliff. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ mặc dù Melen đang đứng ngay kế bên.
"Hình phạt liệu đã được thực thi cho tên đàn bà hèn nhát này chưa nhỉ? Đình chỉ học một năm kèm với phải đóng tiền phạt như vậy chắc khiến cậu phát sợ rồi."
Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười gian xảo, đưa mắt sang Melen. Như mong đợi, cô ta nhanh chóng cắt ngang lời của hắn.
"Có vẻ như cậu đã hiểu lầm cậu ta rồi. Ban nãy tôi đã kiểm tra ma cụ của cậu ta và thấy nó đã bị hỏng rất nặng, đó là lý do mà cậu ta không thể chiến đấu. Vậy nên hình phạt sẽ không được áp dụng."
"Cái gì…? Điều đó không thể…"
Nhận thấy nụ cười của cậu, những gân máu đang nổi trên trán của hắn. Cậu quay bước đi, nhưng trước đó không quên nháy mắt với Melen.
"Nếu như mọi chuyện đã được làm rõ thì em xin trở hàng trước đây, ngài hiệu trưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
Ficción GeneralNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...