Ousa đã cảm thấy cô đơn trong suốt một thời gian dài, trái tim của cô trống rỗng. Cô tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ để che lấp đi những điều đó. Nhưng đôi mắt sâu thẳm mang đỏ như máu của cậu ta luôn như thể nhìn thấu tất cả. Đó là ấn tượng đầu tiên về một tên nhóc mà cô gặp được khi đi ngang qua một ngôi làng nhỏ.
Cô đã biến cậu ta trở thành một người bạn tình, chỉ là bởi cậu ta là người duy nhất không khiến cho nỗi sợ đàn ông tái phát.
Với vẻ ngoài của một tên nhóc mười tám. Thế nhưng đôi lúc cô phải tự hỏi lại rằng ai là kẻ lớn tuổi hơn trong mối quan hệ kỳ lạ này, người phụ nữ gần ba mươi hay một chàng trai mười tám?. Qua từng cử chỉ và cái nhìn, cô biết cậu ta nhìn nhận mọi thứ khác biệt so với những người cùng lứa tuổi, cứ như thể đã trải qua vô vàn những điều khó có thể tưởng tượng.
Ngày hôm nay Ousa đã chứng kiến sức mạnh của cậu ta. Thứ sức mạnh mà con người không bao giờ có được. Áp đảo, khiến những kẻ khác phải run sợ trước cái nhìn lạnh lùng như băng giá vĩnh cửu.
"Về phòng thôi, bên dưới bà đã ướt hết rồi đấy."
Giọng nói của cậu ta đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ. Sau khi biểu lộ sự khát máu và tàn bạo như vậy, cậu ta đã ngay lập tức trở lại trạng thái bình thường, dịu dàng và tinh quái. Không còn biết đâu mới là con người thật của cậu ta nữa. Có quá nhiều bí mật mà cô không thể biết.
Khi về phòng, cậu ta tháo dây váy phía sau lưng cô, giúp cởi đồ như thường lệ.
"Cậu đã không dùng đến ma cụ mà có thể giết toàn bộ hộ vệ của Hames bằng thứ màu tím đó. Khiến cho một kẻ dùng những ma cụ cao cấp như hắn ta không có khả năng chống cự."
Cậu ta cởi áo ngực và rồi tụt xuống chiếc quần lót ướt đẫm của cô xuống.
"Thật ra cậu là ai...?"
Thế nhưng cậu ta đã không trả lời câu hỏi đó, chỉ liếm vào gáy cô, một tay đưa lên ngực và một tay đưa xuống dưới rồi thì thầm.
"Chỉ cần biết tôi là người phục vụ bà như một người bạn tình. Xin đừng hỏi thêm về thân phận của tôi một lần nào nữa."
Ousa biết rằng cậu ta sẽ không bao giờ nói ra điều đó. Một người có sức mạnh lớn như vậy sẽ có rất nhiều bí mật không thể nói. Cô nhắm mắt lại hít một hơi sâu.
"Lần này cậu đã cứu ta rồi… Nhưng Hames, hắn chắc chắn sẽ không để yên chuyện này…"
Vì lí do nào đó, trong vòng tay của cậu ta, nỗi lo của Ousa lại trở thành sự an tâm tuyệt đối.
"Miễn là tôi vẫn ở đây, thì cho dù cả thần linh cũng không dám đụng vào bà đâu."
Một con người bình thường dám thách thức cả thần linh, liệu thật sự có thể?
"Đừng có bốc phét nữa tên nhóc này. Những vị thần là một sự tồn tại cao quý, đừng xem thường họ như vậy."
Thế nhưng cậu ta chỉ mỉm cười trong khi tiếp tục chơi đùa với ngực và cho những ngón tay vào trong âm đạo cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...