Chương 61:

650 44 7
                                    

Bị cậu giữ lại, một tên trong bọn chúng nở nụ cười khả ố giở giọng đe dọa cậu. 

"Này thằng nhóc, đừng có cản trở chúng tao giúp đỡ một cô gái chứ? Sao không phải là ngược lại nhóc nên ngồi xuống và ăn nốt bữa sáng của mình đi?"

Hai bọn chúng gỡ tay cậu ra rồi vòng ra sau khoác lên vai cậu. Tên còn lại tiếp tục nói trong khi vỗ tay vào ngực cậu. 

"Hình như mày không biết bọn tao là ai nhỉ? Những mạo hiểm giả hạng B từng đánh bại một con rồng đất có giúp mày nhớ ra được gì không? Đó chính là bọn tao đấy hehe!"

Lũ mạo hiểm giả ăn không ngồi rồi, khi không có nhiệm vụ thì trở nên rảnh rỗi, tìm cách đi gây sự với những người yếu hơn mình để tìm thú vui là một đám rác rưởi. Thường thì cậu sẽ loại bỏ đám rác đó nếu chúng làm phòng cậu bẩn. Tuy nhiên thì có Alice ở đây cậu không thể tùy tiện làm vậy. 

"Vậy thì sao? Các người nghĩ rằng vì có sức mạnh nên được phép ức hiếp kẻ yếu thế ư?"

Cậu nở nụ cười thánh thiện trong khi cũng khoác tay lên vai chúng. Điều đó khiến chúng cười to hơn. 

"Ồ mày cũng to gan đấy nhỉ?" x2

Cậu không cười nữa, quay sang nhìn Alice người vẫn đang che phần ngực đang dần lộ ra do váy bị ướt bởi rượu. 

"Alice, phiền cô đứng ra xa một chút được chứ? Tôi muốn đàm phán với họ một chuyện."

Liếc nhìn lại, Alice biết rằng cậu đang muốn làm gì, cô ấy chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi lùi ra sau vài bước.  

"Hahaha!!! Thằng này bị điên rồi mày! Nó đang thách thức sự kiên nhẫn của chúng ta kìa."

"Tại sao chúng ta phải đàm phán khi có thể tẩn cho nó một trận nhỉ? Đúng là chưa trải sự đời mà hehehe!!!"

"Xong chuyện chúng ta sẽ tiếp tục giúp đỡ em gái xinh đẹp kia thay mày đó hahahaha!!!"

Bỏ qua những lời nói đầy thô lỗ của đám mọi rợ. Lần này cậu mỉm cười một lần nữa, một nụ cười tràn ngập sát ý. 

"!!?" x2

Những mạo hiểm giả luôn phải đối mặt với cái chết rất nhiều lần. Điều đó khiến bản năng cảm nhận sát ý nhạy bén hơn rất nhiều lần so với người thường để có thể bảo toàn mạng sống. Khuôn mặt chúng tái đi trong khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười từ cậu.

"Thứ ta muốn đàm phán là sự trừng phạt dành cho những tên rác rưởi như các ngươi đấy."

Cậu nắm lấy đầu bọn chúng rồi ghim xuống sàn. Mặt sàn lát ván gỗ không chịu nổi lực va chạm mà thủng hai lỗ lớn. Hai tên mạo hiểm giả ngay lập tức bất động. Âm thanh lớn thu hút sự chú ý từ toàn bộ những người trong nhà ăn, đa phần họ đều ngạc nhiên và sửng sốt. 

Ông chủ nhà trọ nhanh chóng tìm đến ngay khi thấy có rắc rối đang xảy ra. Ông ta cũng cực kì ngạc nhiên khi thấy hai tên mạo hiểm giả đang rúc đầu trong lòng đất. 

Cậu mở túi tiền của mình rồi ném cho ông ta một đồng vàng rồi nhìn vào hai bọn chúng. 

"Đó là tiền đền bù cho sàn nhà của ông. Phần còn thừa thì đem hai tên này đi chữa trị đi. Mặc dù chúng chưa chết nhưng cũng đang hấp hối rồi đấy."

Ông chủ nhà trọ chỉ biết gật đầu. Ông ta kiểm tra tình trạng của hai bọn chúng rồi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ông ta cúi đầu trước cậu. 

"Hai kẻ này hay đến nhà trọ của tôi gây sự. Chúng nên nhận cho mình một bài học thích đáng. Mặc dù còn trẻ, nhưng với sức mạnh như vừa rồi tôi tin cậu có thể làm được nhiều việc lớn trong tương lai."

Trong nhà ăn một vài tiếng hét lên đầy phấn khởi "Phải đấy!". 

"Không có gì. À ông có biết nhà vệ sinh ở đâu không?."

Với một kẻ bất tử, quá khứ và tương lai đã không còn tồn tại, thứ mà cậu có là thực tại mà thôi. Ông chủ nhà trọ chỉ về cánh cửa phía sau phòng ăn với một nụ cười. 

"Đằng kia thưa cậu. Việc còn lại cứ để cho tôi dọn dẹp."

Nhìn sang Alice người vẫn đang che phần ngực váy bị ướt, cậu nắm lấy cổ tay cô ấy. 

"Đi với tôi."

Bị cậu kéo đi về hướng nhà vệ sinh, Alice không có biểu hiện gì chống cự, chỉ lặng lẽ đi theo cậu. Sau khi đóng cửa lại, cậu quay lại thì thấy Alice đang nhìn mình với hai má hơi đỏ.

"Chẳng lẽ… ngươi cũng muốn lau…"

Cậu phủi tay lắc đầu phủ nhận ngay trước khi cô ấy nói hết. 

"Tôi sẽ dùng thủy ma pháp để tách nước ra ra khỏi quần áo cô chứ không rảnh để ngồi lau đâu. Nhưng dù sao thì cũng phiền cô phải bỏ tay ra một chút."

Tưởng rằng sẽ bị phản đối, nhưng thái độ của Alice đi ngược lại với phán đoán của câu. Với hai má vẫn hơi đỏ, cô ấy lặng lẽ bỏ tay ra khỏi phần ngực váy dính rượu, phô bày ra màu đen của chiếc áo lót đang mặc bên trong. 

Mặc cho thằng nhỏ đang sục sôi ý chí vì sức quyến rũ đầy thơ ngây của Alice, cậu vẫn tỏ ra vẻ mặt điềm tĩnh. Điều khiến các tinh linh nước, cậu bắt đầu công đoạn tách rượu ra khỏi váy cô ấy. Sau một khoảng thời gian ngắn, chiếc váy hoàn toàn trở nên khô ráo.

"Được rồi đấy. Giờ thì lại như mới rồi."











Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ