Sáng ngày hôm sau, khi đang trong tiết hai buồn chán trong lớp học. Cậu đột ngột bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng. Tưởng rằng vì Melen vì bị hứng tình mà gọi cậu đến để thỏa mãn cái lỗ hậu dâm đang của cô ta thế nhưng mọi chuyện lại không như dự đoán. Đứng từ ngoài cửa phòng hiệu trưởng, cậu có thể nghe thấy giọng nói của Hames, tên trùm phố đèn đỏ và giọng của Gidur.
"Cô nói rằng con trai ta là người phạm lỗi? Chẳng lẽ mà tự nhiên nó lại phạm lỗi sao? Nếu như cô không xem xét lại thì đừng có trách ta đánh sập cái ngôi trường này đấy! Gọi thằng học viên hỗn láo đó ra đây!"
"Cha phải lấy lại công bằng cho con! Phải bắt nó quỳ xuống xin lỗi con một nghìn lần!"
Thế giới này thật nhỏ bé. Thì ra qua hệ của hai bọn chúng là cha con với nhau, đều là những thứ cặn bã cần được loại bỏ.
"Xin ngài hãy bình tĩnh đã, tôi đã cho gọi em ấy rồi. Trước tiên ngài nên xem lại những bản báo cáo của những học viên đã chứng kiến sự việc ngày hôm đó đã, em ấy không hề mắc lỗi…"
Cậu vừa mở cửa phòng thì đã thấy xấp giấy đã bị Hames hất thẳng vào mặt. Cậu đã có thể né được với phản xạ của mình nhưng lại không làm vậy. Nhận ra sự hiện diện của cậu, Hames quay mặt ra.
"T-tại sao mày lại ở đây!?"
Từ thái độ nóng nảy khi đang đe dọa Melen, hắn ngay lập tức run rẩy sợ hãi khi thấy cậu. Nhìn hắn với đôi mắt lạnh như băng giá, cậu mỉm cười.
"Ngài vừa cho gọi tôi mà phải không."
"Đúng nó, chính nó đấy cha ơi!."
Cậu tiến lại, Hames càng lùi ra xa rồi ngã khỏi ghế trước biểu cảm ngạc nhiên của cả con trai hắn và Melen.
"Ơ cha! Cha bị làm sao vậy!?"
"Nó… nó… nó… là… quái vật… tránh xa tao ra… tránh xa tao ra…"
Hắn ta run rẩy chỉ vào cậu với đôi tay bị băng bó.
"Ngài nói gì vậy? Chẳng phải ban nãy ngài mạnh miệng lắm mà? Sao giờ lại như con thỏ đế chết nhát như thế này?"
Gidur đứng dậy nhìn cha hắn và cậu, dường như vẫn không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Cái gì? Mày quen cha tao? Sao lại có thể?"
Cậu nhìn Hames trong khi tỏa ra một phần nghìn lần sát khí, nghiêng đầu, nở nụ cười rộng đến tận mang tai.
"Rất quen là đằng khác. Ông ta còn nợ tôi một mạng đấy. Phải không Hames?"
Hắn lồm cồm bò dậy rồi đột ngột vùng chạy khỏi phòng trong đôi mắt ngơ ngác của con trai hắn, cùng hiệu trưởng Melen.
"Cha! Cha đi đâu vậy! Phải đòi lại công bằng cho con! Chết tiệt!"
Gidur chạy ra ngoài đuổi theo hắn. Cánh cửa phòng hiệu trưởng bị đóng rầm lại.
_________________________________Mặc dù đã thử điều tra tại ngôi làng nhỏ mà lần đầu tiên cả hai gặp mặt, thế nhưng cô không hề biết thêm được bất kì điều gì từ thân phận của cậu ta. Bất khả xâm phạm, đó là từ mà Ousa có thể dùng để diễn tả. Cậu ta có thể xuống tay giết sạch toàn bộ một băng đảng mà không hề run tay hay do dự. Có một sức mạnh khủng khiếp và cơ thể không bị kiếm chém đứt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
قصص عامةNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...