Khi tỉnh dậy, Vanilla cảm thấy háng mình mỏi nhừ như thể phải cưỡi ngựa liên tục trong vài tháng vậy. Cô nhìn xung quanh trại, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng của Yuko vì cậu ta đã rời đi từ lâu.
"Thưa công chúa, người có ổn không ạ? Lúc em vào đây thì thấy người đã ngất..."
Hai người hầu nhìn nhau với ánh mắt lo lắng cùng ái ngại.
"Hắn còn làm chỗ đó của người…"
"Ta biết rồi, các em không cần nói nữa. Chuyện này hãy giữ bí mật tuyệt đối cho ta, các em hiểu chứ?"
Chuyến hành quân lại tiếp tục, ngồi trên ngựa Vanilla kín đáo đặt tay lên bụng mình, nhớ lại cuộc vui đêm qua. Lần đầu tiên trong đời cô được trải nghiệm cảm giác tận cùng của sự khoái lạc. Mỗi lần anh ta đẩy cái dương vật to lớn đó vào sâu trong tử cung đều khiến cô phải phát điên vì sướng. Dư âm của của sự khoái lạc này vẫn cứ dai dẳng trong đầu cô mãi không dứt.
"Này Vanilla, nàng ổn chứ? Ta đã nghe thấy tiếng thét của nàng tối qua trong doanh trại."
Giọng nói đáng ghét của Kale khiến cô đang trong trạng thái ngẩn người liền giật mình. Vén tóc qua tai, cô liếc sang hắn, kẻ vừa thúc ngựa chạy ngang hàng với mình với ánh mắt lạnh lùng.
"Không đến lượt ngươi phải quan tâm."
___________________________________"Thật thảm hại... Xem ra hắn còn không biết vợ chưa cưới của hắn đã bị thuần hóa thành con thú nhún của cậu rồi…♡"
Ana ngồi trên ngựa, đồng thời cưỡi trên dương vật cậu một cách kín đáo, thì thào nói trong sung sướng.
"Ana, cô nên tập trung vào việc kiềm chế đi, tôi có thể nghe rõ tiếng rên của cô rồi đấy. Tập trung siết chặt lỗ hậu hư hỏng của cô lại."
"Tôi thực sự đã cố gắng rồi...♡ Dám chắc nếu cậu là tôi bây giờ... thì sẽ phải thét lên vì sướng đấy...♡"
___________________________________Mười vạn quân lính được cử đến, cuối cùng chỉ còn lại vài trăm người sống sót trong tình trạng thiếu lương thực trong nhiều ngày. Hi vọng như sắp bị dập tắt thì trước mắt những người lính giờ đây là một tòa thành khổng lồ. Bầu trời trên tòa thành được phủ kín bởi một luồng mây đen u ám tụ lại thành một vòng xoáy. Thỉnh thoảng lại có vài luồng sấm chớp giáng xuống.
Không có bất kỳ lính canh gác nào xung quanh cánh cổng. Những song sắt nặng nề chợt chuyển động chậm rãi cùng với tiếng leng keng của xích sắt. Cánh cổng dần được hạ xuống trước con mắt tò mò của tất cả mọi người. Frank, Gallan, Vanilla đều tỏ ra cảnh giác nhìn về phía trước.
Đứng chờ sẵn ở phía sau song sắt, một quý ông khoác trên mình bộ vest phương tây cổ điển đầy lịch lãm. Hắn có vẻ ngoài điển trai cùng mái tóc trắng dài làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ.
"Đã vài trăm năm rồi kể từ khi những vị khách lạc đường cuối cùng ghé thăm nơi này. Chắc hẳn các vị đã rất mệt và đói rồi phải không? Thành phố Đỏ sẽ là nơi dừng chân tuyệt vời của các vị. Ta là William chủ nhân của thành phố này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
Художественная прозаNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...