Kết thúc cuộc vui nơi hoang dã, Emilias cùng Yuko quay lại nơi tập kết hẹn trước. Thời gian lúc này cũng đã trôi qua nửa ngày, lần lượt mọi người đều đến đủ, trong đó Diam là muộn nhất. Tên nhóc xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe thất thần, như vừa phải chịu đựng cú sốc nào rất khủng khiếp.
Sau khi trở về nhà, những ngày tiếp theo tâm trạng của tên nhóc không hề được cải thiện. Dù sao để vượt qua chuyện nhìn người mình thích lại vui sướng khi được làm tình với kẻ khác cũng không dễ chịu gì.
Ba tuần trôi qua, Diam cũng nguôi ngoai đi phần nào, tuy nhiên cũng không nhìn mặt hay nói chuyện với Emilias một lời, luôn tỏ ra thái độ giận dỗi khi gặp cô nàng.
Ngày trăng tròn cuối cùng cũng đã đến. Vào ban đêm, dân làng đều bước ra khỏi nhà, ngẩng mặt lên trời chờ đợi.
Mặt trăng bắt đầu tỏa ra thứ ánh sáng xanh huyền ảo. Những tia sáng dần tập hợp lại trên bầu trời, biến thành một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh bồng bềnh trong gió.
"Ngài ấy hiện thân rồi!"
Những người dân làng đồng loạt quỳ xuống tỏ sự thành kính.
Giống như lời của Astra kể, cô ta đưa tay như muốn với lấy mặt trăng. Mặt trăng tròn càng tỏa sáng rực rỡ, từ trên bầu trời rơi xuống những hạt bụi ánh sáng.
Những hạt bụi này chạm đến đâu đều mang theo một nguồn sức sống mãnh liệt, cây cối đâm chồi nảy nở, những dân làng bị thương dù nặng hay nhẹ đều nhanh chóng hồi phục. Sau nửa giờ, nghi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Yuko sử dụng ma pháp không gian, ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến trước mặt cô ta.
"Cô chính là Yene vị thần mà cư dân ở đây tôn thờ phải không?", Yuko mỉm cười hỏi.
"Đúng vậy… Còn ngươi chính là vị thần từ thế giới bậc thấp kia có phải không?"
Nhận thấy Yuko không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, Yene thận trọng lùi lại biểu lộ vẻ sợ hãi. Lúc này Emilias cũng đã bay đến bên cạnh cậu, hỏi nhỏ.
"Thưa ngài, chúng ta nên giết cô ta luôn chứ?"
Dường như đã nghe thấy lời của Emilias, cô ta hốt hoảng xua tay.
"Khoan đã! Ta không muốn đánh nhau với các ngươi!"
Bình thường những vị thần ở đây đều rất kiêu ngạo khi thấy một vị thần đến từ thế giới bậc thấp như cậu. Chúng sẵn sàng sử dụng bạo lực ngay lập tức để thể hiện sức mạnh của mình. Tuy nhiên cô ta có vẻ không phải một trong số đó. Vì vậy Yuko mỉm cười hỏi.
"Không phải đám thần các người đều muốn giết ta vì đã xâm phạm vào thế giới của các ngươi sao?"
Yene cố trấn tĩnh bản thân, hạ giọng đáp.
"Ta thì không như vậy... Còn việc những vị thần khác muốn giết ngươi, lý do cũng không đơn giản như ngươi nghĩ… Nếu ngươi hứng thú muốn biết, chúng ta có thể cùng ngồi xuống nói chuyện được không...?"
Yuko quan sát biểu hiện trong từng lời nói của Yene. Cô ta trông có vẻ căng thẳng và không hề có ý thù địch. Về điều mà cô ta nói, lại khiến cậu vô cùng tò mò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...