Chương 122:

302 27 16
                                    

Nơi tiếp theo mà cậu tới chính là điểm được vẽ trên bản đồ dưới dạng một kim tự tháp với con mắt tỏa sáng phía trên đỉnh. Vì chưa từng tới đó bao giờ, cậu không có tọa độ chính xác để dịch chuyển không gian, vậy nên cả hai phải sử dụng cách phổ thông nhất là bay.
 
Trước khi đi, mặc dù hứa rằng sẽ chiều Emilias vào buổi tối, nhưng cậu chỉ dùng tay không khiến cô nàng lên đỉnh một lần rồi dừng lại. Điều đó khiến cô nàng ngày càng tỏ ra động dục. Cậu mỉm cười nhìn Emilias, người đang bay phía trước. Hai má ửng hồng, hơi thở có phần gấp gáp, háng thì ướt sũng cả ngày. Có lẽ sức chịu đựng của cô nàng sắp đến giới hạn. 

Ngày thứ ba, cả hai dừng chân tạm tại một hang động nho nhỏ bằng đá đỏ. Ngay khi vào bên trong Emilias liền quay lưng về phía cậu, tỏ ra thiếu kiên nhẫn, vội vã vén váy nâng mông lên, banh rộng âm đạo mình bằng ngón tay. Thấy vậy, cậu liền mỉm cười đầy xảo trá.

"Nhìn bộ dạng hứng tình của em kìa. Chẳng lẽ em quên rằng mình là nữ thần rồi sao?"

Emilias cúi người thấp hơn nữa, nâng mông lên cao thêm phô bày tử cung cùng âm đạo đang mở rộng. Dù chưa làm gì nhưng nó đã rỉ nước và co giật từng hồi như đang cầu xin dương vật. Cô nàng quay lại nhìn cậu, rên rỉ một cách dâm đãng. 

"Ngài là chủ nhân của ta...♡ Trước mặt ngài ta chỉ là một nô lệ tình dục… là bồn chứa tinh của ngài...♡ Cơ thể của ta không thể kiểm soát được mỗi khi nghĩ đến ngài...♡"

Cậu mỉm cười vỗ mông Emilias một cái mạnh. 

"Hiiiiiiiii!!!♡"

Cơn hứng tình đã lên đến đỉnh điểm, đến mức mà chỉ với cái vỗ mông mà cô nàng đã thè lưỡi, thét lên đầy sung sướng, run rẩy cơ thể mãnh liệt. Có thể nghe thấy tiếng xè xè quen thuộc, một dòng nước tiểu nóng hổi đang tuôn xuống nền đất cùng với dâm thủy. 

"Nhìn bộ dạng thảm hại của em đi. Nước tiểu của em còn bắn lên cả giày tôi rồi đó Emilias."

"X-xin lỗi vì đã làm bẩn giày của ngài…♡ Làm ơn hãy trừng phạt ta đi...♡"

Cậu đưa ngón tay thẳng vào trong niệu đạo cô nàng để chặn dòng nước tiểu đang tuôn ra. Khuôn mặt đang sung sướng của Emilias lại càng thể hiện rõ hơn. 

"Được thôi, hình phạt là em không được phép đi tiểu từ giờ đến khi chúng ta đến nơi. Cũng như lần này ta sẽ không thỏa mãn em dù là bằng tay nữa."

Emilias cắn môi, nhăn mặt trông khổ sở đến cực điểm khi phải nín nhịn để không tiếp tục tiểu lúc ngón tay cậu rút tay khỏi niệu đạo, miễn cưỡng trả lời. 

"V-Vâng thưa ngài…"

Với những cô gái khác, cậu sẽ sử dụng thứ gì đó nhét kín vào niệu đạo khiến họ không thể đi tiểu. Nhưng Emilias vốn không thích sử dụng ngoại vật vào cơ thể mình, vì thứ duy nhất mà cô nàng chấp nhận là dương vật cậu. Ngay cả những chiếc khuyên xỏ mà cô nàng tự đeo để khiến cậu hài lòng cũng bị tháo đi mất sau một ngày. Vì vậy cậu chỉ có thể bắt cô nàng tự nhịn tiểu, điều đó lại càng khó khăn hơn gấp nhiều lần. 

Chuyến bay lại tiếp tục, chỉ sau nửa ngày cả hai đã đặt chân đến nơi ở của tên thần mới. Khác xa so với hình vẽ trên bản đồ, kim tự tháp trước mắt to lớn tới nỗi choáng ngợp, còn có cả con mắt khổng lồ đang lơ lửng trên đỉnh. Xung quanh không có bất cứ dấu hiệu nào của sự sống, chỉ có sự lạnh lẽo đơn điệu của tòa kiến trúc kia. Có vẻ như tên thần này chỉ có một mình

Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ