Đôi tay của người thợ cắt tóc đang nhịp nhàng nhảy múa với cây kéo và chiếc lược. Tóc cậu đang được cắt tỉa nhanh đến mức cậu cũng phải kinh ngạc. Ousa đã nói rằng đây là người thợ giỏi nhất tại phía bắc vương quốc. Giờ thì cậu đã hoàn toàn tin vào điều đó.
Mái tóc dài che đi gần hết khuôn mặt cậu được cắt ngắn và vuốt ngược về phía sau. Người thợ cắt tóc đã xong xuôi công việc của mình, cất đồ nghề vào trong chiếc va li đen.
"Tôi đã cắt xong cho cậu ta rồi, tiền công là năm mươi đồng bạc thưa bà."
Với đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu, Ousa ném một đồng vàng về phía người thợ cắt tóc. Cầm một đồng vàng có giá trị gấp đôi tiền công của mình, anh ta bối rối.
"Thưa bà… nhưng tôi không có đủ tiền để trả lại..."
"Giữ hết đi, anh xứng đáng được thưởng."
"Thật sao? Cảm ơn bà vì sự hào phóng!"
Người thợ cắt tóc tỏ ra mừng rỡ cho đồng vàng vào trong vali, cúi đầu cảm ơn Ousa rồi rời đi. Cô ta vẫn đang bất động, dán mắt vào cậu đã được một hồi lâu. Điều đó khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó xử và tò mò.
"Trông tôi kì lắm sao? Có phải là do không hợp với kiểu tóc này không?"
Cô ta lắc đầu lia lịa, tiến lại gần cậu rồi nhìn sát hơn. Hai tay cô ta sờ mó mặt cậu, rồi kéo hai má cậu căng ra.
"Thần linh ơi, ta hoàn toàn có thể khẳng định rằng không kẻ nào ở vương quốc này có khuôn mặt điển trai như cậu. Thật phí phạm khi bấy lâu nay cậu luôn để mái tóc dài đó che đi hết khuôn mặt này."
Cậu không quen việc có một ai đó khen mình như vậy. Dù cho mười nghìn năm đã trôi qua, điều đó vẫn không bao giờ thay đổi.
"Thế quần áo của tôi đâu?"
"À phải rồi. Đây, họ đã mang tới trong lúc cậu cắt tóc."
Ousa lấy ra một bộ vest đen cùng phụ kiện là một chiếc nơ đỏ. Vì cậu không có phòng riêng, nên thay quần áo tại phòng chung của cậu và Ousa là điều bắt buộc.
Mặc dù cả hai đã nhìn thấy cơ thể nhau nhiều lần, thế nhưng giống như việc ngắm một cô gái mặc đồ bơi và không được ngắm một cô gái mặc đồ lót vậy. Ousa nên quay đi khi cậu chuẩn bị thay quần áo, nhưng cô ta đã không làm vậy.
"Cô có thể đi chỗ khác hoặc quay đi có được không?"
Ousa mỉm cười trong khi che mắt lại. Tuy nhiên cậu chắc chắn rằng cô ta đang để một khoảng hở nhỏ giữa những ngón tay. Cậu thở dài, chấp nhận thay bộ vest mà không nói thêm lời nào nữa.
Bộ vest thì dễ mặc, nhưng cái nơ lại khiến cậu cảm thấy bối rối khi không biết làm cách nào để buộc nó.
"Để ta buộc nó cho."
Ousa bỏ hai tay che mắt xuống rồi đứng dậy. Cô ta cần dây nơ, vòng nó qua cổ cậu rồi buộc những nút thắt rắc rối.
"Thật hoài niệm", Cậu tự thì thầm với bản thân như vậy.
Trong quá khứ, đã từng có một cô gái luôn giúp đỡ cậu trong những việc như vậy. Những kí ức xa xôi khiến tâm trạng cậu trở nên buồn bã.
"Xong rồi đó… eh!?"
Cậu kéo Ousa vào lòng, ôm chặt cô ta trong một vài phút. Cô ta ngạc nhiên vì đột ngột bị ôm lấy, nhưng rồi từ từ chấp nhận và đáp lại cái ôm của cậu.
"Bà có sợ 'thời gian' không Ousa?"
"Mặc dù ta không hiểu tại sao cậu hỏi vậy, nhưng thời gian luôn là kẻ thù của phụ nữ. Ta không muốn mình già và xấu đi. Như vậy thì cậu sẽ không còn thích ta nữa…"
"Tôi muốn tặng bà một thứ."
Cậu cắn lưỡi mình khiến máu chảy ra, rồi hôn Ousa, một nụ hôn sâu nồng nhiệt. Cơ thể cô ta nhỏ dần trong vòng tay cậu. Nhưng rồi cô ta đẩy cậu ra khi cảm thấy vị máu trong miệng.
Sau khi quệt máu trên miệng xuống, Ousa nhìn tay mình. Cô ta đã ngạc nhiên tột độ, nhưng không phải vì vết máu.
"Có chuyện gì đã xảy ra với ta vậy? Cậu đã làm gì với cơ thể ta thế?"
Nhận ra ngực của mình cũng bị teo nhỏ đi một chút, bộ váy cũng không còn vừa, cô ta nhanh chóng chạy đến trước gương.
Nhưng gì mà Ousa thấy lúc này là hình dáng của mình vào độ tuổi đẹp nhất. Một cô gái trẻ mười tám đang được phản chiếu trong gương.
"Yuko, làm cách nào mà ta lại…"
"Máu của tôi có thể chữa lành mọi vết thương và khiến vẻ bề ngoài của người dùng nó trở về trạng thái khi đẹp nhất. Tôi đã nói rằng sẽ tặng lại cho bà một món quà, đó chính là tuổi thanh xuân mà cô đã bị đánh cướp Ousa ạ."
Những giọt nước mắt bỗng trào ra khỏi khóe mắt Ousa. Cô ta ngã khuỵu xuống đất, bật ra những tiếng khóc nức nở. Cô ta xứng đáng nhận nó, tuổi thanh xuân đã mất.
"Ousa, giờ thì bà có thể chọn lại cho mình một con đường riêng, đi tìm kiếm hạnh phúc của mình. Cảm ơn vì đã đối xử tốt với tôi trong suốt thời gian qua."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...