Kể từ khi trở thành một sát thủ, Lily đã không còn được cảm nhận điều gì khác ngoài sự lạnh lẽo chết chóc. Sự hận thù bao trùm linh hồn cô, cô sống vì để trả thù cho cha mẹ mình.
Đi sau hắn, cô lén nhìn chiếc vòng lấp lánh ánh kim trên cổ tay. Đã rất lâu kể từ khi cô được nhận một thứ gì đó mà không phải trả một cái giá tương tự. Nếu như muốn giết một người thì phải dùng tiền đổi mạng, đó là quy luật trong hội sát thủ. Vì vậy hắn không hoàn toàn là kẻ xấu như cô đã nghĩ.
Hắn dẫn cô cùng Alice đến một quầy khác. Trong quầy là một bể nước lớn với những con cá bảy màu tí hon. Người chủ quầy đang bán cho những người khác những chiếc vợt có lưới bằng giấy.
Quầy này có vẻ rất đông bởi những đứa trẻ rất thích chơi trò vớt cá này. Chúng thích cả chiến lợi phẩm là những con cá bảy màu nữa. Có một đứa trẻ đang khóc khi nó không thể múc được con cá nào. Mặc dù cha mẹ có an ủi thế nào nhưng đứa trẻ vẫn không ngừng khóc.
Nhưng hắn tỏ ra không để ý đến tiếng khóc của đứa trẻ, gọi chủ quầy hàng để mua một chiếc vợt.
"Không ngờ ngươi cũng thích chơi trò cho trẻ con này. Ngươi biết mình đã bao nhiêu tuổi rồi không?"
Alice tặc lưỡi, nheo mày nhìn hắn một cách khó hiểu. Lily không có ý kiến gì về quyết định của hắn, tuy nhiên cô cũng không hiểu vì sao hắn lại thích chơi trò này. Chẳng lẽ bề ngoài là vậy nhưng hắn vẫn mang tâm hồn của một đứa trẻ ư?
"Ta khuyên cậu nên mua thêm mười cái nữa, chưa có khách hàng nào có thể với được cá của ta chỉ với một cái vợt đâu..."
Người chủ quán vừa dứt câu, con cá to nhất trong bể nhanh chóng bị hắn múc vào túi với một tốc độ khó tin. Ông ta chỉ biết câm nín nhìn hắn. Cảnh tượng đó thật buồn cười.
Hắn đứng dậy, rồi chuyển hướng đi về phía đứa trẻ đang khóc. Lúc này Lily hiểu rằng hắn chơi trò này không phải vì bản thân hắn.
"Tặng em này."
"Ah!? Anh nói thật sao?"
Vẻ ngạc nhiên và vui mừng hiện lên khuôn mặt đứa trẻ khi nhận chiếc túi đựng cá từ hắn. Hắn mỉm cười, một nụ cười ấm áp mà cô chưa từng nhìn thấy. Hắn đưa tay xoa đầu đứa trẻ.
"Đương nhiên rồi, giờ nó là của em. Hãy chăm sóc nó thật kỹ nhé."
Sau khi Alice chứng kiến hành động của hắn, có lẽ trong lòng cô ta đang cảm thấy khó xử khi đã nói những lời không phải. Chạm phải ánh mắt của hắn, cô ta bối rối nhìn đi nơi khác.
Lily cảm thấy tâm tư của con người này thật thâm sâu khó lường. Hắn có những bộ mặt hoàn toàn khác nhau. Hắn có thể giết người chỉ với một cái búng tay mà không hề chớp mắt với sự lạnh lùng vô cảm. Nhưng hắn cũng sẵn sàng giúp đỡ một đứa trẻ khi thấy nó khóc. Rốt cuộc thì hắn là kẻ xấu hay người tốt? Hay là hắn chỉ đơn giản là làm theo những điều gì mình muốn?
______________________________________Đi hết các quầy hàng xung quanh trung tâm vương quốc, cũng là lúc bầu trời ngả vàng, bóng những ngôi nhà dần che phủ những con đường tấp nập người.
Màn đêm dần buông xuống nhanh chóng, nhưng không khí lễ hội không vì thế mà giảm đi. Ánh sáng từ những chiếc lồng đèn nhỏ được treo trước cửa những ngôi nhà đang soi sáng toàn bộ lễ hội.
Cậu có thể nghe thấy tiếng bụng réo của một trong hai cô gái phía sau lưng. Có vẻ như đó là Alice, vì khi cậu quay lại nhìn thì cô ấy là người đã nhanh chóng đảo mắt đi.
"Hai người có muốn ăn gì không?"
Lily nhẹ gần đầu còn Alice khoanh tay lại một cách kiêu ngạo rồi nói rằng.
"Tùy ngươi."
Cậu nhanh chóng đưa họ đến hàng bánh bao ở gần đó, một nơi đông khách đến nỗi người bán hàng không kịp làm đủ bánh để bán. Khi đến lượt cậu thì chỉ còn một chiếc bánh bao duy nhất.
"Ah! Trời sắp mưa rồi!"
"Đi với cậu ta hật là đen đủi…"
Lily che tay lên đầu và Alice cũng vậy. một vài giọt nước mưa nhỏ rơi xuống vai áo cậu. Nếu như không nhanh chóng tìm ra chỗ trú thì hai cô gái sẽ ướt hết.
Mặc kệ việc chỉ mua đc 1 chiếc bánh bao, cậu chỉ tay về phía một nhà trọ ở gần đó.
"Hai người nhanh vào kia trú mưa đi."
Khi vừa bước chân vào đến hiên trước của nhà trọ, một cơn mưa lớn trút xuống. Mùi đất đặc trưng trong những cơn mưa rào thoang thoảng chạy qua khứu giác nhạy bén của cậu.
Chỉ có một chiếc bánh bao, vì trời mưa nên những hàng ăn xung đã đóng cửa. Cậu lấy chiếc bánh bao từ túi rồi chia làm hai. Một làn khói trắng bốc lên, mùi thơm của nhân thịt phảng phất, át đi mùi đất ẩm ướt.
Cậu đưa một nửa cho Alice, một nửa cho Lily.
"Có vẻ như chúng ta sẽ không thể mua được đồ ăn nữa vì trời mưa khá lớn."
Alice quay đi, tỏ ý không nhận nửa chiếc bánh từ cậu.
"Nếu như ngươi muốn đóng vai một kẻ tốt bụng thì chúng mừng, ngươi đã thành công rồi đấy."
Lily cũng lắc đầu không nhận nửa chiếc bánh từ cậu.
"Cậu ăn đi… tôi không cần đâu mà…"
Với tình huống này cậu chỉ có thể thở dài. Những giọt mưa dần chậm lại rồi dừng hẳn. không gian xung quanh trở thành một màu xám xịt. Thời gian đã dừng lại hoàn toàn bởi cậu. Sau khi đặt hai nửa bánh bao lên tay của hai cô gái, cậu giải trừ thao túng thời gian.
"...!??" x2
Hai người họ tỏ ra ngạc nhiên khi bỗng dưng nhận ra một nửa của chiếc bánh bao trên tay, rồi sau đó quay sang nhìn cậu. Cậu nhún vai, nhếch mép cười.
"Tôi không phải là kẻ thích nói nhiều, vậy nên hai người mau chóng ăn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...