Cậu ta bất chợt khiến đại bá tước và con trai hắn giật mình sợ hãi. Lý do mà chúng lại tỏ ra hoảng sợ đến vậy là vì tưởng cậu ta đã bị sát thủ ám sát.
Vẫn với phong thái ung dung như mọi khi, cậu ta đến bên Melen rồi kéo cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện với nhà Maxwell. Mặc dù phải đối diện kẻ đứng đầu một trong bốn gia tộc mạnh nhất vương quốc, cậu ta hoàn toàn không hề có chút biểu hiện nhún nhường.
"Ah... cậu..."
Bất chợt bị cậu ta đặt tay lên đùi khiến cô rơi vào tình thế khó xử. Cậu ta chắc hẳn thừa biết việc làm như vậy của một học viên với hiệu trưởng nếu bị lọt ra ngoài sẽ mang danh tiếng xấu cho bản thân cô và học viện. Tuy nhiên ánh mắt của cậu ta như thể đã tính toàn được hết tất cả mọi thứ, mang đến cho cô sự yên tâm kì lạ. Vì vậy cô thả lỏng người, để mặc cho cậu ta sờ đùi mình. Cậu ta vừa di chuyển tay một cách hư hỏng vừa nở một nụ cười lạnh lùng với cha con nhà Maxwell.
"Là một đại bá tước tôi tưởng ông có quyền giết người tùy ý nếu thích. Cơ mà ông lại đi thuê một sát thủ để làm việc này. Nếu như tôi đoán không nhầm thì ông sợ việc này sẽ đến tai nhà vua nhỉ? Rốt cuộc thì đám quý tộc các người cũng chỉ là đám thỏ đế núp sau lưng "quyền lực" thôi. Với lại đáng buồn thay là sát thủ mà ông thuê đã thất bại rồi."
Đại bá tước hết sợ hãi, tỏ ra nguy hiểm khi nhận ra cậu ta không phải là kẻ đã chết đến báo thù.
"T-thằng dân đen như ngươi mà dám lên tiếng với chúng ta sao!? Việc ta thuê sát thủ thì sao? Cho dù ngươi có biết cũng chẳng thể làm gì được ta hahahaha!!!"
Cliff nhanh chóng bật dậy khỏi ghế định túm lấy cái tay trên đùi Melen với biểu cảm giận dữ.
"Thằng chó chết! Ai cho mày đụng tay vào Melen!!!"
Nhưng hắn bị cậu ta hất văng trở về ghế với tay còn lại.
"Ông có chắc tôi không thể làm gì được?"
"Đương nhiên là không thể làm gì được vì ngươi chẳng có bằng chứng nào cả! Chưa kể hôm nay ta hoàn toàn có thể cho người bắt ngươi ngay tại đây vì tội vô lễ với quý tộc. Olaf!"
Ông ta vừa gọi thì bên ngoài có một kẻ cực kì to con đạp tung cửa. Lão bá tước ôm bụng cười một cách đắc thắng.
"Đây là một trong những hộ vệ mạnh nhất của ta một thập tự quân tinh nhuệ đã nghỉ hưu! Thằng dân đen như mày hôm nay sẽ không thể rời khỏi đây được đâu!"
Melen bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nghe đến sức mạnh của tên hộ vệ lão đại bá tước. Một thập tự quân có sức mạnh cực kì kinh khủng, cho dù cậu ta từng đấu kiếm thắng Cliff hay khống chế được tên sát thủ ám sát thì cũng chẳng là gì cả khi so sánh sức mạnh với một thập tự quân tinh nhuệ. Cô lúc này không còn nghĩ về bản thân mình nữa, cô sẵn sàng làm mọi thứ để giúp cậu ta có thể được an toàn. Cô đứng dậy rồi cúi đầu trước đại bá tước.
"Thưa ngài... Nếu như tôi đồng ý thành hôn với con trai ngài thì ngài có thể tha cho cậu ấy được không..."
"Này Melen, cô việc gì phải căng thẳng như thế."
Bất chợt, cậu ta kéo Melen ngồi xuống rồi tự rót trà cho bản thân. Thậm chí ngay cả lúc này, cậu ta vẫn tỏ ra ung dung bình thản đến kì lạ. Nhưng cô thì không thể bình tĩnh mà đứng dậy lần nữa.
"Cậu không biết một hộ vệ với sức mạnh ngang với tập thự quân mạnh như thế nào đâu... Dù cho cậu có thể đánh bại sát thủ kia thì cũng đừng quá tự tin như vậy... cậu sẽ chết đấy..."
Chẳng biết từ lúc nào mà Melen đã yêu cậu ta đến mức sẵn sàng hi sinh tất cả như vậy, nhưng cô không hề cảm thấy hối hận. Tên Cliff cũng tỏ ra vui vẻ không kém cha hắn, ra lệnh cho tên hộ vệ kia.
"Hahaha! Mày thắng tao trong cuộc đấu kiếm lúc trước thì sao chứ. Rốt cuộc thì mày cũng chẳng phải kẻ mạnh nhất ở đây. Chịu chết đi thằng dân đen! Olaf, bắt nó lại cho ta!"
"Tuân lệnh!"
Tên Olaf kia đang tiến dần đến, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục uống tách trà trong sự bình thản đến kì lạ. Không kịp nữa rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy tính mạng của cậu ta sẽ gặp nguy hiểm.
"...!??"
Chỉ một vài tích tắc sau đó, toàn bộ căn phòng hiệu trưởng chợt trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Thứ gì đó bị đập vào tường rồi lăn dưới sàn với những tiếng khô khốc. Tất cả đều chết lặng trước cảnh tượng khủng khiếp.
Cậu ta đã dùng tay không chém đứt cổ của Olaf nhẹ nhàng như chặt rau. Một thập tự quân với sức mạnh sánh ngang với cả nghìn binh lính bình thường đã bị cậu ta giết chết khi còn chưa kịp phản kháng. Lúc này Melen đã hoàn toàn hiểu ra tại sao cậu ta vẫn có thể ung dung tự tại trong hoàn cảnh như thế này. Một kẻ khi đã nắm chắc phần thắng thì sẽ không bao giờ tỏ ra sợ hãi.
"K-Không thể nào ngươi lại có thể giết một thập tự quân dễ dàng như vậy... Điều này là không thể... Quái vật! Ngươi là quái vật!"
Đũng quần của tên Cliff ướt sũng khi nhìn thấy cảnh máu me. Cậu ta bò lồm cồm dưới đất với khuôn mặt sợ hãi, nôn mửa liên tục.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...