Chương 121:

287 26 7
                                    

Trong tình thế có nhiều người thường vẫn đang ở gần, cậu không thể phá giải thêm tầng phong ấn thứ ba. Điều đó có nghĩa rằng cậu không thể đánh bại hắn một mình. Vì vậy, Emilas là yếu tố quyết định để hạ gục tên thần bóng tối. Là nữ thần Sắc đẹp và Tri thức, không chỉ có vẻ bề ngoài xinh đẹp, cô nàng còn có khả năng thi triển toàn bộ các loại ma pháp tồn tại trên thế giới nhờ sở hữu biển tri thức. Điều đó khiến cho cô nàng có thể trở thành khắc tinh mọi kẻ địch, vì bất cứ điểm yếu nào của chúng Emilias đều có thể đem ra. Cậu đã khiêu khích hết lần này đến lần khác Thần Bóng Tối, khiến cho hắn điên lên mà dồn toàn bộ sự chú ý lên người cậu, tạo cơ hội Emilias thi triển ma pháp khắc tinh bóng tối, cung thần ánh sáng. Giết chết tên thần đầu tiên của thế giới này dường như đã đánh động một kẻ khác ở gần đó. 

"Có vẻ như hắn không đủ kiên nhẫn để xem được nữa rồi." 

Nói rồi, cậu ngừng nghịch ngợm dưới váy Emilias. Cô nàng tỏ ra hụt hẫng và bất mãn, thở hổn hển với cái âm đạo lỏng lẻo rỉ đầy dâm thủy. 

"Ahh... ta sắp ra rồi..."

Cậu nâng cằm cô nàng rồi thì thầm.

"Tôi hứa rằng tối nay sẽ làm cho em sướng theo cách mà em muốn."

Mặc dù cùng Emilias đang ở một độ cao mà mắt người thường không thể nhìn rõ được, nhưng cậu cũng chưa có nhu cầu làm tình vào thời điểm hiện tại. Bởi còn phải kiểm tra xem tình hình Vanilla như thế nào, liệu cô nàng có suy sụp tinh thần hay không khi binh lính đã chết gần hết.

Trở lại lâu đài, có thể thấy đám ma cà rồng đều đã bị cháy thành tro bụi. Cùng với đó là hàng loạt thi thể của binh lính. Vài trăm người giờ chỉ còn vài chục người còn sống sót. Có vẻ như binh lính đã nhìn thấy cuộc chiến của cậu từ xa, những ánh mắt tỏ vẻ khinh thường cậu lúc trước đều trở thành sự kính nể và sợ hãi. Cậu bước đến đâu, họ đều tách ra nhường đường đến đó.

Được giải thoát khỏi kết giới bảo vệ, Vanilla ngồi bệt xuống đất, òa khóc nức nở khi thấy khung cảnh hoang tàn chết chóc xung quanh. 

"Xong thật rồi… Xong thật rồi… hức… Đội quân của vương quốc giờ đã không còn… Hức… giờ phải làm như thế nào đây… Nếu như ta có thể tự điều khiển khả năng tiên tri như ý mình muốn thì chuyện này đã không xảy ra…"

Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Vanilla. Thấy cậu đang dỗ dành người phụ nữ khác, Emilias có vẻ như không hài lòng nên đã quay mặt đi. 

"Emilias, giúp tôi tìm kiếm tất cả những thứ có giá trị của thành phố rồi tập trung lại một chỗ. Lũ ma cà rồng này muốn tồn tại chắc chắn có những người sống để cung cấp máu cho chúng, hãy tìm kiếm họ. Xong những việc này thì bày bố một ma pháp trận cưỡng chế dịch chuyển để đưa những người còn sống sót trở về."

"Vâng thưa ngài."

Emilias nói xong thì bay đi. Còn cậu lúc này ngón đặt vào giữa trán Vanilla. 

"Đừng khóc nữa, gia đình của những binh lính đã chết sẽ nhận được sự đền bù xứng đáng. Còn nếu cô lo lắng về sự tồn vong của vương quốc, tôi sẽ bảo vệ nó. Hiện tại như cô mong muốn, tôi sẽ cho cô sức mạnh để kiểm soát khả năng tiên tri của mình."

Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ