Những tên thánh kị sĩ của nhà thờ đang bao vây cậu. Điều này có thể cho thấy chúng đã biết về những khả năng khác thường của cậu và coi là dị giáo. Lily phía sau lưng cậu đang run rẩy, đôi mắt cô ta hằn lên sự hận thù đối với bọn chúng.
Ngay cả cậu, kẻ đã hành hạ cô ta, cũng chưa bao giờ bị cô ta nhìn với sự hận thù khủng khiếp đến vậy.
Cậu mỉm cười, giả vờ nhún nhường.
"Một học viên bình thường như tôi sao có thể coi là một kẻ dị giáo được chứ? Mặc dù nghề nghiệp của tôi có không đàng hoàng nhưng cũng không đến mức làm gì chống lại nhà thờ cả. Vậy nên có thể tha cho tôi được không?"
Tên trưởng đoàn thánh kị sĩ vẫn giữ mũi kiếm chĩa về phía cậu, gầm lên.
"Một kẻ dị giáo không có quyền được phản bác lại mệnh lệnh của nhà thờ. Dưới sức mạnh tuyệt đối của nhà thờ, mọi mưu hèn kế bẩn của đám dị giáo các ngươi đều vô dụng. Hôm nay ngươi sẽ không thoát được khỏi đây đâu! Đừng nhiều lời nữa và chịu chết đi!"
Tôn giáo là thứ tồn tại như một liều thuốc tinh thần của nhân loại. Có những tôn giáo hướng con người đến cái thiện thực sự, nhưng cũng có những tôn giáo lợi dụng sức ảnh hưởng của mình mà tàn sát, giết chóc những người vô tội như một cách để củng cố sức mạnh, sự uy nghiêm. Điều đó là không thể tha thứ dù ở bất kỳ thời đại nào.
Một chút rác vẫn là rác, một đống rác cũng chẳng khác nào rác rưởi. Chúng cần bị loại trừ. Ngày hôm nay, thời khắc mà chúng đụng đến cậu cũng chính là lúc tuyên chiến với tử thần.
Cậu đặt tay lên trán, bật ra những tiếng cười đầy điên dại. Tiếng cười của của Tử Thần sẽ khắc sâu vào tâm trí bọn chúng những phút giây cuối đời.
"Ngươi dám cười thánh kị sĩ chúng ta? Kẻ dị giáo như ngươi sẽ chỉ có con đường chết mà thôi. Bắt kẻ dị giáo này lại, thanh mặt nhà thờ thanh trừng cái ác!!!"
Những kẻ mặc bộ giáp ánh kim sáng loáng cùng thanh kiếm và tấm khiên hình chữ thập dần thu hẹp vòng tròn, tiến về phía cậu.
"Các ngươi đã phạm sai lầm khi nói ta là một kẻ dị giáo và muốn giết ta. Những các ngươi cũng đúng khi nói rằng… TRƯỚC SỨC MẠNH TUYỆT ĐỐI! MỌI MƯU HÈN KẾ BẨN ĐỀU VÔ DỤNG!"
Nhà thờ đã phát hiện ra sức mạnh kì lạ của cậu bằng cách nào đó. Bọn chúng sử dụng mưu kế coi cậu là kẻ dị giáo để tiêu diệt cậu, một mối đe dọa ngoài tầm hiểu biết của chúng. Cậu dậm chân lên mặt đất, toàn bộ trọng lực tại bán kính năm mươi mét xung quanh bản thân mạnh hơn gấp năm lần.
"Hự!? C-chuyện gì xảy ra vậy!?"
Tên trưởng đoàn kinh ngạc quỳ gục xuống mặt đất cùng với những thánh kị sĩ của ông ta. Sức nặng của cơ thể cùng với bộ giáp khi bị gia tăng trọng lực khiến chúng không thể nhúc nhích trong bất lực.
"Các ngươi cho rằng nhà thờ của các ngươi có sức mạnh tuyệt đối? Một đống rác rưởi mà tự cho mình có sức mạnh tuyệt đối? Các ngươi hiểu thế nào là sức mạnh tuyệt đối?"
Tên trưởng đoàn thánh kị sĩ gồng mình đứng dậy một cách vô cùng khó khăn. Hắn chống thanh đại kiếm của mình xuống nền đất để chống đỡ cho sức nặng cơ thể.
"Kẻ dị giáo… ngươi phải chết…"
Cậu nghiêng đầu mỉm cười, đồng thời giậm chân xuống một lần nữa gia tăng trọng lực. Toàn bộ đám kị sĩ nằm bẹp xuống sàn. Tên trưởng đoàn một lần nữa quỳ gối xuống mặt đất. Bất ngờ hắn gầm lên, một lần nữa đứng dậy. Một luồng ánh sáng màu vàng kim bao bọc thân thể hắn.
"Aaaaaaaaaaaaa! Cuồng nộ hóa!"
Hắn nhấc thanh đại kiếm lên đầu với sức nặng khủng khiếp trong siêu trọng lực của cậu. Thanh đại kiếm bổ xuống đầu cậu cộng thêm gia tốc có được từ trọng lực.
Một âm thanh gãy vụn quen thuộc của kim loại. Thanh đại kiếm vỡ nát ngay khi chạm đến cậu. Hai tay của tên trưởng kị sĩ bị bẻ cong một cách dị dạng. Hắn ngã gục xuống đất trong con mắt sững sờ.
"Thanh kiếm của ngươi được làm từ Mithril sao? Cũng khá cứng đấy. Đó là lý do tại sao nó khiến tay của ngươi cũng bị gãy."
Cậu dẫm lên đầu của hắn rồi búng tay, toàn bộ trọng lực dồn nén lên lên đám kị sĩ của hắn mạnh lên hàng nghìn lần, lập tức khiến chúng bẹp dí thành một đám thịt vụn.
"Vì ngươi đã nỗ lực chém được vào ta, nên ta sẽ đặc cách cho ngươi sống. Hãy về thông báo với cái nhà thờ của ngươi rằng... Ta, Tử thần, sẽ dẫn toàn bộ lũ rác rưởi các ngươi xuống địa ngục."
Nói rồi cậu quay đi, đưa Lily về lại nhà thổ. Thế nhưng một chuyện không ngờ đã xảy ra. Cô ta bỏ mũ trùm, dập đầu quỳ gối trước cậu ngay khi về phòng.
"Tôi sẽ nói ra tên của kẻ đã thuê tôi giết ngài. Nếu như không đủ, ngài có thể lấy đi cả mạng sống của tôi nữa. Tôi chỉ cầu xin ngài… hãy giết chết tất cả bọn chúng để giải nỗi oan ức cho cha mẹ tôi..."
Cậu có thể cảm nhận nỗi căm thù sâu sắc của Lily. Những giọt nước mắt của cô ta thấm đẫm xuống sàn nhà.
"Tại sao nhà thờ lại giết cha mẹ cô?"
Đáp lại câu hỏi của cậu, Lily từ từ đứng dậy, cởi chiếc áo choàng. Cô ta phô bày cơ thể trước mặt cậu rồi nhắm mắt lại. Một điều kì lạ đã xảy ra.
Cơ thể của cô ta bắt đầu xuất hiện những biến đổi. Trên đầu mọc ra đôi tai, sau lưng mọc ra một chiếc đuôi hồ ly mềm mại.
"Hồ ly?"
"Là bán hồ ly thưa ngài. Cha tôi là con người còn mẹ tôi là thú nhân."
Lily là một bán nhân có khả năng chuyển đổi giữa dạng người và thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...