Emilias sau khi bị cái dương vật khổng lồ quả loài rồng đâm liên tục trong nhiều giờ khiến cơ thể đã mất hết sức lực. Cô nàng nằm sấp trên giường với một khuôn mặt tràn đầy sung sướng, cái lưỡi nhỏ xinh đang thè ra đầy dãi cùng với đôi mắt trợn ngược như kẻ bị sốc thuốc, chẳng còn tồn tại chút vẻ tôn nghiêm của một nữ thần. Phía bên dưới Âm đạo và lỗ hậu cô nàng đã bị nong rộng đến mức thảm thương. Tuy nhiên ậu không lo lắng rằng chúng quá lỏng lẻo để sử dụng thêm một lần nào nữa bởi khả năng hồi phục của cô nàng rất mạnh. Chỉ cần vài ba ngày nữa chúng sẽ nhanh chóng trở lại như hình dáng cũ.
Cậu giơ tay lên, sử dụng ma pháp cưỡng chế tinh thần để khiến cho Emilias tỉnh táo lại. Nhờ đó cô nàng dần lấy lại được nhận thức, nhăn mặt ôm bụng, chậm rãi ngồi dậy.
"Ta đã ngủ mấy ngày rồi thưa ngài…?"
Cậu mỉm cười đáp lại.
"Cô mới chỉ ngất đi cách đây không lâu, là tôi đã gọi cô tỉnh dậy. Nếu không tin cô có thể nhìn xuống bên dưới."
"Ah..."
Emilias đưa tay xuống âm đạo và hậu môn đã lỏng lẻo của mình, tay cô nàng dễ dàng đi vào bên trong mà vẫn còn để lại nhiều khoảng trống. Cậu nhanh chóng dùng thủy ma máp để làm sạch cơ thể bị phủ đầy tinh dịch cả trong lẫn ngoài của cô nàng.
"Sao nào, lần này cô đã rất sướng đúng chứ?"
"Ban nãy ta đã tưởng rằng mình sắp bị ngài giết chết rồi…"
"Vậy giờ cô có muốn ta tiếp tục làm thế vào những lần sau chứ?"
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng biểu cảm xấu hổ lại hiện lên trên khuôn mặt Emilias.
"Được phục vụ ngài bằng cơ thể này là niềm vinh dự của ta… Ngài có thể làm bất cứ điều gì mà ngài thích với nó."
Cậu mỉm cười trao một nụ hôn nhẹ nhàng cho Emilias, cô nàng không chút phản kháng mà tiếp nhận nó. Sau khi bờ môi cậu rời khỏi, cô nàng chỉ nhìn cậu với đôi mắt mơ màng.
"Này Emilias, lão Alexandra đã vượt ngục rồi. Người của cô đã bị một kẻ giật dây lão tàn sát, hắn muốn cướp được sức mạnh của cô nên mới dụ cô ra bằng cách này. Mà lâu rồi cô cũng chưa được ra ngoài… có muốn cùng tôi tìm một chút thú vui bằng cách diễn một vở hài kịch đặc sắc chứ?"
Nghe vậy Emilias nhanh chóng tỉnh táo lại rời khỏi giường, vẩy ngón tay một cái khiến những dải lụa trắng nằm dưới đất quấn quanh người cô nàng rồi đan xen vào nhau, kết lại tạo thành một bộ váy cực kỳ hở hang và dâm đãng. Có vẻ như nó được tạo ra cùng với tâm trạng của cô nàng lúc này. Thấy cậu đang nhìn chằm chằm lên người mình, cô nàng mỉm cười thích thú.
"Vậy thì chúng ta nên đi luôn thôi. Mà ngài nhìn ta mãi như vậy rồi mà vẫn chưa chán sao?"
"Kiểu này chỉ sợ chút nữa kẻ địch chưa đánh đã thua vì mắt không thể rời đi đâu khác rồi Emilias ạ. Được rồi, đi thì đi."
Đúng như cậu dự liệu, khi vừa bước chân ra khỏi thánh điện, sắc đẹp và sự quyến rũ mãnh liệt từ Emilias khiến đám tín đồ của cô nàng chỉ biết đứng hình, mắt không rời mà nuốt nước bọt, quên cả việc phải quỳ xuống như thông thường.
"Nữ thần thật đẹp…"
"Sau khi nhìn thấy người chẳng có người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt ta được nữa."
"Không ổn rồi… sao ta lại có thể có ý nghĩ bậy bạ với nữ thần lúc này chứ… Nhưng người hôm nay trông thật sự rất quyến rũ…"
Thính giác siêu nhạy bén của cậu hoàn toàn có thể nghe thấy lời thì thầm của tất cả các tín đồ đang quỳ xuống trước Emilias. Trong số đó có một nửa những kẻ ở đây đang nhìn cậu với ánh mắt ghen tị.
"Tên đàn ông chết tiệt đó không biết may mắn đến mức nào để được nữ thần chọn. Hắn có gì hơn ta cơ chứ?"
"Nghe nói hắn đã ở cùng nữ thần trong thánh điện hơn bảy ngày rồi. Thật khốn nạn! Chắc chắn hắn đã khiến nữ thần không còn thuần khiết nữa!"
Tuy nhiên cậu chẳng việc gì phải quan tâm đến điều đó cả, chỉ liếc nhìn Emilias trong bộ dạng dâm đãng một cái rồi mỉm cười đi tiếp.
Sau khi rời khỏi nhà thờ với bao nhiêu con mắt tiếc nuối nhìn theo Emilias của đám tín đồ, cậu ngay lập tức sử dụng khả năng truy tìm dấu vết ma lực, bao phủ toàn bộ lên vương quốc.
"Tìm thấy các ngươi rồi."
Nói rồi cậu bế Emilias lên, nhẹ nhún chân. Mặt đất phía dưới gót chân cậu rạn nứt lún xuống khi cậu bật thẳng lên trời.
"Ta có thể tự bay được mà thưa ngài..."
Emilias trong vòng tay với hai má nhẹ ửng hồng thì thầm. Cậu mỉm cười đáp lại, cảm nhận cơ thể mềm mại của cô nàng.
"Nhưng như thế này lãng mạn hơn mà phải không?"
Emilias cũng khẽ mỉm cười cùng với cậu, ánh mắt tỏ ra hạnh phúc.
"Ngài thực sự vẫn sát gái như ngày nào..."
Một tiếng ruỳnh lớn nổ ra, tốc độ cậu tiếp đất như thiên thạch rơi xuống khiến mặt đất xung quanh lún xuống, đất đá bụi mù. Nơi cậu hạ cánh lúc này là quảng trường lớn của vương quốc, xung quanh có hàng loạt những xác chết khô nằm rải rác. Những xác chết này không chỉ của những tín đồ mà còn có cả dân thường.
Lão Alexandra đang cười hả hê tại cách đó không xa, đạp lên một đứa bé đã chết từ lúc nào. Không chỉ vậy lão liên tục cười như một kẻ điên với cặp mắt hằn tia máu.
"Hahahahaha! Lũ dân đen các ngươi mà đòi phán xét ta ư! Ta là sự tồn tại cao quý, mới là kẻ phán xét các ngươi đấy! Chết đi! chết đi! Chết đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
General FictionNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...