"Mày! Mày đang làm cái gì vậy hả? Thằng khốn, mày dám động vào nàng ấy!? Vanilla, nàng lại đây với ta mau!"
Hắn định cầm tay Vanilla kéo về, tuy nhiên cô nàng đã thu tay khỏi tầm với của hắn. Ngây ngốc trong vài giây, hắn dường như phần nào đã hiểu ra khi thấy biểu hiện khác thường của Vanilla trong vòng tay cậu.
"Nàng…?"
Cậu thả những lọn tóc vàng xuống, đưa mũi đến sát cổ Vanilla, hít hà một hơi thật sâu. Cô nàng tránh ánh mắt của Kale, mặt đỏ ửng vì xấu hổ.
"Nàng… không thể nào…? Một kẻ như hắn…? Ta không tin… hắn đã làm gì đó để đe dọa nàng phải không…?"
Có vẻ như Kale vẫn chưa thực sự tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Chắc chắn rằng hắn sẽ còn sốc hơn nếu biết rằng đêm qua vợ chưa cưới của hắn đã rên rỉ sung sướng thế nào khi làm tình với cậu. Như thế đọc được suy nghĩ của cậu, Emilias người đã yên lặng từ đầu bất chợt lên giọng lạnh lùng.
"Ngươi vẫn còn chưa muốn từ bỏ sao? Vậy có muốn ta kể cho ngươi nghe cô ta đã rên thế nào khi ở trên giường cùng ngài ấy đêm qua không?"
Câu nói của cô nàng như một xô nước đá dội thẳng lên đầu Kale khiến hắn tỉnh ra. Hắn mím môi, nhìn Vanilla với ánh mắt run rẩy vì phẫn nộ cực độ. Kale rút kiếm ra chĩa thẳng về phía Vanilla, đồng thời hét lớn trong cơn giận dữ tột độ.
"Có thật là thế không!? Có thật là cô đã ngủ với thằng khốn kia không!?"
______________________________________Thành phố đỏ vốn là nơi mà con người sinh sống. Tuy nhiên từ vài trăm năm trở lại đây kể từ khi ma cà rồng chúa đầu tiên được tạo ra, con người dần trở nên khan hiếm khi bị săn bắt quá nhiều. Cho đến hiện tại, việc săn bắt càng gặp khó khăn khi số ít còn lại đã lẩn trốn xuống bên dưới lòng đất của thành phố như những con chuột cống.
Sự bất ổn và hỗn loạn trong thành phố ngày càng gia tăng khi những cơn khát máu không còn có thể kiểm xoát. Để xoa dịu tạm thời đám chúng, William đã tổ chức bữa tiệc máu lớn dành cho đám ma cà rồng quý tộc.
Trong lâu đài của hắn lúc này, tầng phía dưới cùng là dành cho những "con mồi" hưởng thụ bữa ăn cuối cùng. Được ăn uống no say cùng tâm trạng thoải mái sẽ khiến mùi vị máu của bọn chúng ngon hơn nhiều. Tầng trên cao là một hành lang lớn bao quanh lâu đài để có thể nhìn rõ xuống sảnh lớn.
Tuy nhiên tất cả những con mồi này chẳng khiến hắn có mấy hứng thú. Điều duy nhất mà hắn chú ý đến chính là người phụ nữ tên Helen phía dưới sảnh.
"Ngươi đang tìm kiếm con mồi sao? Có phải người phụ nữ kia không?"
Một người đàn ông trung niên khoác trên mình một bộ áo choàng, đội một chiếc mũ che gần hết phía nửa trên khuôn mặt đang đứng trong bóng tối. Giọng của ông ta khi cất lên giống như nhiều người đang cùng nói.
William liếm mép, mắt vẫn không rời khỏi cô ta.
"Bề tôi thực sự chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ nào đẹp đến mê hồn như thế. Cho dù có lục tung cả thành phố này lên cũng không thể tìm được ai đẹp hơn cô ta. Nhìn cơ thể dâm đãng trong bộ trang phục hở hang của cô ta đi, giống như đang muốn mời gọi bề tôi vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
قصص عامةNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...