Chương 101:

423 35 8
                                    

Từ lâu vương quốc và nhà thờ bề ngoài thì yên bình nhưng lại luôn ngầm đối đầu với nhau. Đương nhiên là vì không vị vua nào lại có thích thú với việc phải chia một phần lãnh thổ của mình cho bất kì kẻ nào khác.

Sau khi biết tin kẻ trốn ngục của nhà thờ gây ra cái chết cho nhiều người dân, nhà vua đã ngay lập tức tìm cách gây khó dễ, đồng thời cũng là để thực hiện kế hoạch của mình nên đã cử một lão cáo già tới. 

"Thưa nữ thần, nhà vua đã cử ngài Duce đến đây để giải quyết với chúng ta về việc xảy ra lúc trước. Ông ta nói rằng để đền bù tổn thất, chúng ta cần phải cho vương quốc mượn một trăm thánh kỵ sĩ trong vòng mười năm, kèm với đó là ba món vũ khí ma pháp thượng cổ. Thần thực sự không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào, vậy nên mạo phạm xin lời khuyên của Người."

Đức giám mục trẻ Gladius quỳ gối, cúi đầu trước sân thánh điện. Sau một hồi lâu chờ đợi, cánh cửa thánh điện bỗng từ từ mở ra. Trước mắt hắn là nữ thần với khuôn mặt lạnh như băng, xinh đẹp quyến rũ động lòng người. Người nhìn hắn với đôi mắt điềm tĩnh nhưng lại tỏa ra một thứ uy áp cực kì mạnh mẽ. Điều đó khiến chỉ một khắc trước Gladius bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của Người, một khắc nhau hắn giật mình tỉnh táo lại. 

"Lão William kia thật quá đáng, dám nhân cơ hội để chiếm lợi từ chỗ ta sao? Gladius, ngươi dẫn ta đi gặp tên sứ giả kia."

"Vâng thưa nữ thần."

Sứ giả là một lão già hói đầu đang ngồi trong căn phòng xa hoa nhất của nhà thờ, được tiếp đãi một cách tốt nhất. Lão đang ngồi ung dung uống trà, ngẫm nghĩ xem có thêm bao nhiêu cách để có thể buộc tội kiếm lợi từ nhà thờ.

Vừa lúc này, cánh cửa được đẩy ra. Lão suýt chút nữa bị sặc trà khi nhìn thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp đang đứng đó. Khuôn mặt cho đến dáng hình đều cực kỳ quyến rũ. Cả đời lão chưa từng gặp ai đẹp đến thế. Những suy tính trong đầu lão lúc này bỗng dưng không cánh mà bay hết. 

Thấy sứ giả há hốc mồm như thế, Gladius chỉ biết thở dài cách cảm thông. Bất cứ tín đồ nào mỗi khi nhìn thấy nữ thần đều sẽ bị vẻ đẹp mê hoặc của người quyến rũ. Nhưng nữ thần là một sự tồn tại cao quý, tất cả đều hiểu rằng chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến. 

"Sứ giả, là ngươi muốn gặp ta sao?"

Nữ thần mỉm cười, tuy nhiên nụ cười của Người lạnh lùng đến mức khiến Gladius không dám nhìn thêm. Giọng nói ngọt ngào, thanh trong như tiếng chuông ngân đánh thức sứ giả khỏi cơn mê. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình lão ho khan vài cái rồi đứng dậy cúi đầu. 

"Ta có nghe rằng Người xinh đẹp đến mức khiến cho ai nhìn cũng không thể rời mắt, giờ tận mắt chứng kiến ta mới biết lời này là thật."

"Thật vậy sao?"

Nữ thần nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, vẫn giữ nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt. Lão sứ giả nhìn theo cặp đùi trắng nõn mềm mại của nữ thần đảo qua, nuốt nước bọt với ánh mắt thèm thuồng. 

"Thật sự không nói dối, nữ thần là người đẹp nhất mà ta từng gặp… Hôm nay ta đến là để…"

"Ngươi nhìn như vậy đủ chưa?"

Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ