Chương 92:

611 45 23
                                    

Mười nghìn năm là một quãng thời gian không hề ngắn, kể cả là đối với một vị thần bất tử. Thế nhưng suốt mười nghìn năm đó Emilias vẫn luôn chờ đợi anh ta trở về.

Trong cuộc đại chiến, cô chọn phục tùng anh ta không phải chỉ vì sự sợ hãi. Có một bí mật mà cô đã luôn giữ làm của riêng mình kể từ lâu. 

Mười nghìn năm về trước, Emilias vẫn còn là một vị thần trẻ. Vì sự tò mò của mình, cô đã xuống hạ giới, giả làm một người phụ nữ với dung mạo xấu xí để tiện đi khắp mọi nơi khám phá mà không gặp phải phiền phức.

Trong sự tình cờ của số phận, Emilias gặp anh ta tại khu ổ chuột của một vương quốc nọ. Cách ăn mặc sang trọng cho thấy rằng anh ta ít nhất là một quý tộc cực kỳ giàu có. Xung quanh anh ta lúc nào cũng vây quanh bởi những mỹ nữ với vẻ đẹp tuyệt trần. 

Trong trí nhớ của cô, quý tộc với những kẻ nghèo đói vốn không cùng một thế giới. Thế nhưng anh ta hoàn toàn khác so với "quý tộc" mà cô tưởng tượng. Anh ta mang đến một xe chở đầy đồ ăn, trao chúng cho những người nghèo đang đứng đợi, mặc cho việc bọn họ vây quanh khiến quần áo anh ta dính bẩn. 

Trong bộ dạng của một cô gái xấu xí, cô ngồi trong góc hẻm quan sát. Anh ta nhận ra cô, tiến lại gần rồi mỉm cười, đặt vào tay cô một chiếc bánh mì còn nóng. Ánh mắt anh ta nhìn những người phụ nữ xinh đẹp và một kẻ xấu xí như cô không hề có chút sự phân biệt đối xử. 

Vào thời khắc ấy, lần đầu tiên Emilias đã rung động trước một kẻ phàm trần. Thế nhưng, tình yêu giữa thần và người của hạ giới là một điều luật cấm kỵ, nếu phạm phải sẽ vĩnh viễn bị nhốt giam trong hỏa ngục. Thời hạn xuống hạ giới sau nhiều năm cuối cùng cũng đã hết, cô đành phải chấp nhận hiện thực để trở về thiên giới. Cứ ngỡ rằng sẽ mãi mãi không được gặp anh ta, nhưng một lần nữa anh ta đã xuất hiện trong cuộc đại chiến với thân phận là kẻ chống lại các vị thần. 
_____________________________________

Không chỉ đức giáo hoàng tối cao của nhà thờ mà cả những giám mục lâu năm đều nhanh chóng bị tước đi quyền lực sau khi điều tra. Thời gian xét xử cũng sắp đến, hàng loạt những vị trí trống được lấp đầy bởi những người trẻ tuổi được tín nhiệm. 

Sau cuộc thanh trừng xảy ra, toàn bộ những của cải phi pháp từ những kẻ tham nhũng trong nhà thờ đều sẽ được chia cho những con dân nghèo. 

Galius, đức giáo hoàng trẻ tuổi mới sau khi đã tập hợp đầy đủ những chứng cứ phạm tội sau cuộc thanh trừng, nhanh chóng ôm theo những cuộn giấy ghi chép tới cho nữ thần sau khi được người giao phó.

Khi vừa tới thánh điện, Galius giật mình khi nghe thấy những tiếng rên dâm dục phát ra từ phòng người. Không thể nhầm vào đâu được, đó chính là giọng của người, nữ thần Sắc đẹp và Trí tuệ tôn kính.

Tiếng rên dâm dục đó lại ngày càng trở nên mãnh liệt, một vài tiếng động va chạm lớn trong căn phòng như thể đang có một cuộc chiến đang diễn ra vậy. Quá ba mươi mùa xuân đức giáo hoàng Gladius trẻ tuổi vẫn còn là một tên trai tân. Vậy nên anh ta đã không giữ được sự bình tĩnh mà run tay làm rơi những cuộn giấy. 

Tiếng rơi của lộc cộc khô khốc chúng hình như đã khiến nữ thần nghe thấy. Tiếng rên nhanh chóng không còn nữa mà thay vào đó là bầu không gian im lặng đến đáng sợ. 

Một lúc sau cửa phòng mở, Gladius vội quỳ xuống dập đầu sát đất run rẩy mở miệng. 

"X-Xin thứ lỗi cho con vì đã mạo phạm! C-Con không hề biết người đang…"

Tuy nhiên ánh nhìn và biểu cảm của nữ thần vẫn vô cùng điềm tĩnh. 

"Chuyện hôm nay, từ giờ đến đến lúc chết ngươi cũng phải ôm theo xuống mồ, rõ chưa?"

Trông là vậy nhưng Gladius có thể cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ từ người. 

"V-Vâng, vâng! C-Chuyện này hôm nay đến lúc chết con cũng sẽ ôm theo xuống mồ! Mong người tha thứ!"

Bỗng nữ thần bỗng thở dài rồi chỉ tay lên mũi. 

"Thôi được rồi, ngươi đang bị chảy máu mũi kìa. Lau cho sạch rồi nhanh chóng thu lại những cuộn giấy này cho ta rồi lui đi."

Gladius lúng túng nhặt lại những cuộn giấy rồi đặt lại vào chiếc khay rồi dâng lên cao nhất có thể. Ngay khi nữ thần nhận chúng, Gladius vắt chân lên cổ mà chạy không quay đầu. 
____________________________________

Đồ đạc trong căn phòng lớn của Emilias trở nên lộn xộn, bức tường có những vết nứt lớn nhỏ sau cuộc âu yếm đầy mãnh liệt theo đúng nghĩa đen. Emilias không giống như người thường, cậu hoàn toàn không phải dè chừng kiềm chế sức mạnh của bản thân vì sợ làm làm đau đối phương. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu lại có cảm giác thỏa mãn đến không tưởng. Giống như cậu được uống nước một chai nước mát lạnh sau khi cổ đã khát khô nhiều ngày trên sa mạc. 

Sau khi mang những cuộn giấy kỳ lạ vào phòng, Emilias đặt chúng xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu. Cô nàng đan hai tay vào nhau, đặt trước đùi, ngước nhìn cậu với  biểu cảm e thẹn cực kì quyến rũ. 

"Hãy đến gặp ta mỗi khi ngài muốn được thỏa mãn… Cơ thể ta luôn sẵn sàng để phục vụ ngài…"










Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ