Chương 111: Quái vật

331 36 6
                                    

Kế hoạch không chỉ bị đổ vỡ, Bill còn tiếp tục bị thằng nhóc này lên mặt đòi sai bảo. Sự nhẫn nhịn trong lòng hắn lúc này đã tới giới hạn.

"Khốn khiếp! Tao đã nhịn mày đủ rồi thằng nhóc! Akira! Kaan! Hai chúng mày chỉ cần hợp sức với tao cho dù nó có mạnh cỡ nào cũng sẽ bị đè bẹp thôi! Chúng ta sẽ cùng nhau đập nát cái bộ mặt kiêu ngạo của nó!"

Tuy nhiên lời kêu gọi của hắn không hề được đáp lại. Akira lúc này chỉ biết lắc đầu lia lịa, mặt tái mét sợ hãi. 

"Mày không hiểu đâu Bill! Nó là một con quái vật! Nhìn Kaan đi! Cậu ta đã trở nên như vậy là do nó làm đấy!"

Giới hạn sự chịu đựng của Bill cuối cùng cũng bị phá vỡ hoàn toàn, hắn gầm lên, vung nắm đấm thẳng vào mặt tên nhóc. Giờ đây, hắn không còn quan tâm thằng nhóc này mạnh hay yếu nữa rồi. Cú đấm của hắn tuy không thể mạnh bằng kaan nhưng cũng đủ sức để phá hủy vài ngôi nhà nếu tung hết sức. Hắn không tin cú đấm này không làm được gì thằng nhóc trông mỏng manh như từ giấy này. 

Hắn vung nắm đấm vào mặt nó ngay khi lấy lại được một chút sự tự tin từ khả năng cận chiến. Nhưng khoảnh khắc nắm đấm của va chạm với khuôn mặt của nó, tay hắn tê rần, đau đớn như thể vừa chạm phải một khối kim loại cực kỳ cứng vậy. 

"Aghhhhhhh!!! Tay của tao!!!"

Thằng nhóc đó vẫn giữ nụ cười lạnh lùng, nhìn Bill ôm cánh tay trong đau đớn. Mắt hắn đỏ lên với đầy những tia máu, lần này hắn rút thanh đại kiếm sau lưng với sát khí ngút trời. Hắn muốn giết người, giết chết thằng nhóc đã sỉ nhục hắn. 

Lưỡi kiếm của hắn đang xé gió bổ xuống nhưng thằng nhóc thậm chí không thèm né tránh, vẫn chỉ cười một cách lạnh lùng như vậy. Lần này không chỉ một tay mà cả hai cánh tay đang cầm kiếm của hắn tê rần. Âm thanh chát chúa từ sự va chạm giống như hai khối kim loại va chạm vang lên. Thanh đại kiếm của hắn bật ra phía sau, quay nhiều vòng rồi cắm xuống đất. Nhìn đôi tay không còn vũ khí, một lần nữa hắn nhớ đến hai từ "quái vật" mà Akira nói. Lúc này đây sự sợ hãi hoàn toàn lấn át đi sự phẫn nộ, hắn vội vàng lùi lại với khuôn mặt tái nhợt như hai kẻ kia. 

"M-Mày còn có khả năng phòng thủ tuyệt đối sao!?"

Thằng nhóc không trả lời lại hắn, chỉ mở miệng cất giọng lạnh lùng. 

"Quỳ xuống."

Ngay lập tức, Bill cảm nhận được trọng lực đang gia tăng một cách khủng khiếp. Như thể đang có một núi đá lớn đang đè trên lưng hắn vậy. Những năng lực kì lạ của thằng nhóc này, cả cuộc đời hắn chưa bao giờ thấy qua. Khả năng khòng ngự, khả năng tấn công, khống chế của nó đủ khủng khiếp để xứng với hai chữ quái vật. Lúc này hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra lý do mà hai người đồng đội với sức mạnh của mạo hiểm giả hạng S, nhưng lại sợ hãi thằng nhóc đến vậy. Trọng lực đè mạnh hơn nữa khiến hắn cuối cùng phải dập hai đầu gối xuống đất trong sự phẫn nộ kèm sợ hãi. 

Mặc cho một trận chiến diễn ra như vậy, âm thanh, tiếng động không một chút nào lọt ra ngoài khỏi bức màn chắn vô hình. Mọi người trong bữa tiệc vẫn hoàn toàn chú tâm vào điệu nhảy tuyệt mỹ của cô ả kia. 

"Tôi chỉ nói duy nhất một lần nữa, nếu các người không nghe thì chỉ có một con đường chết. Trong chuyến đi này các người phải đi thu thập tất các loại phong ấn tìm được cho tôi."

Thằng nhóc vừa dứt lời, toàn bộ áp lực đang đè nén lên cơ thể Bill chợt biến mất. Nó quay mặt bước đi bỏ lại hắn cùng hai tên đồng đội im lặng, run rẩy quỳ dưới đất.
____________________________________

Xong việc với ba tên đó, cậu rời đi cùng với Ana để xem Emilias đang nhảy múa. Chúng nhìn theo cậu với ánh mắt sợ sệt, nuốt nước bọt rồi quay sang nhìn nhau, rồi lại thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ mà cậu giao cho chúng cũng không có gì quá khó khăn. 

Cậu nhìn lên bầu trời rồi trầm ngâm. Không gian đang ngày càng có dấu hiệu bất ổn rõ rệt, theo tốc độ hiện giờ, ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi. Nhưng trước tiên, cậu sẽ tận hưởng nốt đêm nay với những người phụ nữ của mình. 

Kết thúc điệu nhảy mê hoặc lòng người, Emilias rời đi với tiếng reo hò cổ vũ nồng nhiệt từ đám người xem xung quanh. Cậu mỉm cười khi thấy cô nàng bước đến trước mặt  mình. 

"Em thật quyến rũ với điệu nhảy đó Emilias."

Mặc dù vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường ngày, nhưng ánh mắt thì lại không nói dối được rằng, cô nàng đang cảm thấy vui khi được khen.

"Cảm ơn ngài…"

Khi cậu ngửa lòng bàn tay.

"Đã lâu rồi chúng ta không uống cùng nhau. Đêm nay em muốn uống say chứ?"

Emilias nhẹ nhàng đặt tay mình lên, mắt không rời khỏi cậu. 

"Vâng thưa ngài…"

Cậu đưa tay còn lại về phía Ana, người đang đứng đó với một sự chờ đợi. 

"Cả cô nữa Ana."

Nghe cậu gọi tên, Ana mỉm cười một cách hạnh phúc rồi đón lấy tay cậu. 
_____________________________________

Vào buổi sáng sớm, cả doanh trại vẫn đang yên ắng sau một đêm tiệc tùng vui vẻ. Bỗng mặt đất chao đảo, bầu trời dần xuất hiện hàng loạt các vết nứt lớn nhỏ. 

Emilias cùng Ana, hai cô gái đang khỏa thân ôm nhau ngủ với cơ thể không một mảnh vải. Họ bị đánh thức bởi sự rung chuyển của thế giới. Lần lượt ngồi dậy với ánh mắt mơ hồ rồi nhìn sang cậu. 

"Có vẻ như hiện tượng đứt vỡ không gian đang xảy ra rồi. Hai người nhanh chuẩn bị đi."









Kẻ Bất Tử [Outcast 2]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ