Đang ngồi vắt chéo chân trên đỉnh pho tượng được tạc theo hình của chính mình là một cô gái mặc bộ váy màu trắng. Cô gái có mái tóc và đôi mắt màu trắng tinh khiết. Vẻ đẹp của cô khiến bất cứ kẻ nào nhìn vào đều phải mê đắm. Ở bên dưới, những tín đồ vẫn đang quỳ gối trước cô hàng giờ mỗi ngày để tỏ lòng tôn kính.
"Hỡi vị thần của Tri Thức và Sắc Đẹp, con không hề muốn mạo phạm vào sự yên bình của ngài. Hôm nay con đến đây chỉ con chỉ là muốn cầu xin một điều."
"Ta là người đã nuôi lớn đứa trẻ như ngươi. Ta biết rằng ngươi sẽ chỉ đến đây để cầu xin ta khi thực sự có điều gì đó quá sức giải quyết của ngươi. Hãy nói cho ta nghe lời cầu xin của ngươi, ta sẽ đáp ứng nó."
Đức giáo hoàng Alexandra, người đứng đầu dẫn dắt các tín đồ của cô đang cúi đầu sát đất mặc cho tuổi già đã khiến lưng ông ta không thể làm như vậy.
"Thưa ngài, những tín đồ của ngài đã bị một kẻ dị giáo thảm sát. Chúng ta đã mất đi một đội thập tự quân cả ngàn người, tiếp sau đó là những pháp sư thách quyền năng nhất. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh của nhà thờ sẽ bị suy yếu, niềm tin của các con dân với ngài sẽ dần trở nên lung lay…"
"Thật là có một kẻ dị giáo mạnh đến thế sao? Hắn trông như thế nào?"
"Thưa ngài, hắn mang một mái tóc trắng và đôi mắt đỏ của quỷ dữ."
"Ngươi nói cái gì…? Tóc trắng mắt đỏ…?"
Trong kí ức xa xưa, cô đã từng gặp một người đàn ông có mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ.
"Mong ngài có thể đích thân ra tay giúp đỡ những tín đồ của người thoát khỏi sự tàn bạo của hắn."
Người đàn ông đó là kẻ cuối cùng thuộc phe tà thần, mang trên mình biệt danh đầy chết chóc, [Tử thần].
"Được rồi, ta sẽ thực hiện nguyện vọng của ngươi Alexandra."
"Chúng con xin nhận phước lành từ người, nữ thần của Trí Tuệ và Sắc đẹp."
Nhưng chắc chắn không thể là hắn. Ba trăm năm sau trận đại chiến giữa các vị thần hơn mười nghìn năm về trước, hắn đã hoàn toàn áp đảo, tiêu diệt những vị thần rồi biến mất không một dấu vết. Có lẽ ngoại hình đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Những tín của cô đang gặp nguy hiểm, cô không thể chỉ đứng nhìn.
"Hoài niệm thật… mười nghìn năm đã trôi qua… Thật may mắn khi mình là người duy nhất sống sót..."
Trong cuộc đại chiến, cô có lẽ cũng đã bị giết chết rất thảm nếu như không lựa chọn phục tùng hắn.
___________________________________Thập tự quân tinh nhuệ đã chết trong một đòn của cậu, điều đó khiến hai cha con nhà Maxwell sợ hãi tột độ. Tên đại bá tước thì mặt trắng bệch còn con hắn thì sợ đến mức nôn mửa khắp sàn.
"N-ngươi đã giết người rồi! T-ta nhất định sẽ bẩm báo lên đức vua!"
Khi giết tên thập tự quân đó, cậu đã hoàn toàn tính đến chuyện này. Muốn xóa đi bằng chứng với cậu chỉ là điều đơn giản. Cậu búng tay, tống toàn bộ máu và hai phần cái xác vào không gian thứ nguyên. Căn phòng ngay lập tức không còn dấu vết gì của hắn nữa.
"Sao nào? Bằng chứng đâu để nói rằng tôi giết người? Tên thập tự quân không tồn tại kia ư?"
Mới thấy một phần nhỏ sức mạnh của cậu, mà tên bá tước đã sợ đến mức đái ra quần giống con trai hắn, thảm hại đến mức nực cười.
"Aaaaaaa! Đừng giết ta! Đừng giết ta! Đừng giết ta mà!"
Đường nhiên là cậu chỉ dọa bọn chúng. Dù sao thì một đại bá tước mất biến mất chắc chắn sẽ khiến cho sự chú ý của nhà vua đến cậu. Cậu không hề muốn can thiệp quá sâu vào trật tự của thế giới này thêm nữa.
"Được, tôi cho ông một cơ hội duy nhất. Cút khỏi đây trong ba giây."
"Vâng! Vâng! Tôi sẽ đi ngay đây!!!"
Cậu giơ ba ngón tay và bắt đầu đếm ngược. Tên đại bá tước cuống cuồng lôi con trai hắn chạy ra khỏi cửa, không dám quay đầu lại.
Lúc này chỉ còn lại Melen và cậu. Cô ta thở dài, nhẹ nhàng mỉm cười.
"Chắc chúng đã bị dọa đến mức không dám trở lại đây rồi… cảm ơn cậu…"
"Không có gì, chỉ cần cô theo dõi sự an toàn của Files cho tốt là được."
Nói rồi cậu định đứng lên để về thì bị Melen níu tay áo lại. Cô ta tỏ ra thẹn thùng mặc dù đã lâu rồi cô ta chưa làm lại biểu cảm này với cậu kể từ khi thân thiết hơn.
"Tối nay ta sẽ đến chỗ cậu để tiếp tục những thứ dang dở vừa nãy được chứ…?"
"Tùy cô, nhưng mà nếu đã đến thì cô phải chấp nhận làm chung với Ousa đó."
Tối nay cũng là ngày cậu phục vụ Ousa như giao kèo. Dù gì thì họ thậm chí đã từng chơi les với nhau, nên việc ngủ chung với cả hai sẽ không còn là vấn đề nữa.
_________________________________
Với tâm trạng tốt, cậu nhanh chóng rời khỏi học viện. Mặt trời đã sắp lặn xuống đường chân trời, cũng chẳng còn sớm chút nào nữa.Đột nhiên cậu cảm nhận được sự hiện diện của đám pháp sư nhà thờ. Bọn chúng dường như đã mai phục cậu sẵn trên đường về rồi sử dụng một loại ma pháp trận cưỡng chế dịch chuyển. Tuy có thể phá vỡ nó, nhưng cậu đã không làm vậy để xem bọn chúng định diễn trò gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
Ficção GeralNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...