Sử dụng dịch chuyển tức thời, cậu đưa lão Alexandra vào lại ngục đá ngay lập tức. Bản thân cậu cùng Emilias thì dịch chuyển về thánh điện. Xong việc của mình cậu nhanh chóng quay lưng để rời đi.
"Sức mạnh của ngài vẫn đang không ngừng tăng lên phải không…?"
Lúc này câu hỏi tràn đầy sự lo lắng của Emilias khiến cậu khựng lại một lúc, thế nhưng cậu lại bước tiếp.
"Trả lời ta đi… trên người ngài đang có bao nhiêu phong ấn…?"
Có lẽ Emilias đã lờ mờ đoán ra được về số lượng phong ấn trong người cậu khi cậu thi thi triển sức mạnh.
"Có phải… số lượng phong ấn của ngài đã đạt đến cực hạn rồi phải không…?"
Giọng của Emilias càng bất an hơn khi không thấy cậu trả lời lại. Đúng vậy, cậu đã đạt đến cực hạn số phong ấn có thể chồng lên nhau trong thế giới này.
Là kẻ canh giữ cánh cổng địa ngục, mỗi một sinh linh trên thế giới này sau khi chết đi đều sẽ trở thành linh hồn. Linh hồn càng mạnh thì sức mạnh cậu lại càng tăng lên, cùng với đó kĩ năng của chúng trước khi còn sống cũng chuyển vào cậu. Vì vậy trong giấc ngủ mười nghìn năm, sức mạnh của cậu vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng.
Số lượng phong ấn để áp chế sức mạnh hủy diệt của cậu đã đạt tới giới hạn chồng chất cao nhất của thế giới này. Nếu như sức mạnh của cậu vẫn tiếp tục tăng lên, ngày nào đó, bất cứ thứ gì đến gần cậu đều sẽ bị hủy diệt. Tuy nhiên vì không muốn Emilias phải suy nghĩ, cậu lúc này cuối cùng phải quay người lại mỉm cười.
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt lo lắng như vậy. Chăm sóc tốt cho cơ thể cô đi, vài ngày nữa tôi còn cần dùng nó đấy."
Nói đến đây, má Emilias hơi ửng hồng. Cô nàng bối rối khi cậu đột nhiên nói ra những lời thản nhiên như vậy, chen ngang bầu không khí đang tràn ngập sự lo âu. Nhưng rồi cô nàng cũng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu, nhẹ cúi đầu.
"Lần sau ta sẽ cố gắng phục vụ ngài tốt hơn."
Lúc này cậu cũng không quên nhắc nhở cô nàng thêm.
"Mà này, lần sau cũng nhớ dùng ma pháp tránh thai đi Emilias. Lúc trước chỉ trong một nghìn năm, một mình cô là sinh nhiều nhất, hơn trăm đứa liền, khiến cho tôi cực kỳ khổ cực chăm chúng đấy."
"Vâng thưa ngài..."
Nghe vậy Emilias trông có vẻ ủ rũ, không hiểu vì sao cô nàng lại thích sinh đẻ đến vậy. Đáng lẽ cậu không hạn chế việc này nếu như cô nàng biết cách chăm sóc chúng. Nhớ lại thời điểm mười nghìn năm trước, một mình phải quan tâm đến cả trăm đứa ở mọi độ tuổi khác nhau khiến cậu vô cùng sợ hãi. Nhắc nhở xong cậu liền dịch chuyển khỏi thánh điện.
____________________________________Nói là vậy, sau khi Ngài rời khỏi đó, Emilias mới xoa bụng mình với khuôn mặt trầm tư. Mặc dù Ngài nói ra số phong ấn với vẻ tươi cười, nhưng cô hoàn toàn hiểu rằng Ngài đang nói dối.
"Ta làm vậy tất cả chỉ là vì ngài. Mỗi đứa trẻ được sinh ra đều sẽ mang đi giúp ngài một phần sức mạnh."
Emilias biết rằng đây cuối cùng cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Khi đứa bé đó chết đi, sức mạnh mà nó đang gánh vác sẽ một lần nữa trở về bên Ngài.
"Ta nhất định sẽ tiếp tục cho đến khi sinh ra một đứa trẻ có dòng máu hoàn chỉnh của thần. Lúc đó ngài sẽ không còn cần phải lo lắng gì nữa."
Vì Ngài trước kia vốn chỉ là con người vậy nên khả năng đứa bé mang dòng máu thần hoàn chỉnh là gần như không có khả năng xảy ra. Nhưng chỉ cần không phải con số không, Emilias vẫn luôn có hy vọng sẽ thành công.
____________________________________Ở một thế giới song song khác, dòng chảy thời gian hoàn toàn khác biệt. Vậy nên sau mười nghìn năm, những vị thần mới nhận ra sự tồn tại của những vị thần thế giới giới bên kia đồng loạt gần như biến mất. Nhận ra cơ hội đã đến, vua của các vị thần nhanh chóng tập hợp những vị thần tối cao nhất để bàn bạc.
"Ngươi nghe gì chưa? Sự tồn tại của đám thần bên thế giới song song kia đã gần như biến mất toàn bộ."
"Cuối cùng thì ngày này cũng đã tới, chúng ta sẽ có thêm một thế giới nữa trong tay. Sau khi chiếm được, ta sẽ lại có thêm lãnh thổ của riêng mình!"
Những tiếng xì xào chợt im bặt khi vua của các vị thần gầm lên, tỏa ra uy áp khủng khiếp.
"Đủ rồi, hôm nay ta muốn nghe ý kiến của mọi người!"
Sau một hồi im lặng, cuối cùng một vị thần trông già nua với cái đầu đã hói không ít giơ tay lên, đó là vị thần [Tri Thức].
"Thưa ngài, theo suy luận của ta việc này có gì đó không ổn. Cho dù có là một cuộc chiến quy mô lớn giữa các vị thần cũng không thể chết nhiều như thế."
Nhận ra điều lão ta nói đúng vua của các vị thần chống cằm, gật đầu.
"Nói tiếp đi."
"Như ngài đã biết, mỗi một vị thần trong chúng ta đều khắc ghi sự tồn tại của mình trong thế giới. Sự tồn tại mạnh hay yếu đều phụ thuộc vào sức mạnh chúng ta có. Lúc này thế giới bên đó gần như toàn bộ sự tồn tại đều biến mất chỉ còn sót lại hai. Điểm đáng nói là một trong hai sự tồn này đột ngột lúc cực kỳ mạnh lúc lại cực kỳ yếu bất thường. Ở thời điểm mạnh nhất, sự tồn tại của hắn đã gần như có thể ngang với ngài."
Nói đến đây sắc mặt Vua của các vị thần chợt động một chút, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường, tiếp tục nghe.
"Mà một mình ngài lại có thể đánh với toàn bộ chúng ta. Ta sợ rằng kẻ bên kia cũng có thể làm như vậy không ít thì nhiều. Nói chung ta có dự cảm xấu về việc này."
Lão tỏ ra phản đối việc xâm chiếm, nhưng ngồi bên đối diện, thần [Xảo Trá] lại giơ tay phát biểu ý kiến.
"Đó chỉ là dự cảm của lão thôi, ta không tin. Bọn chúng chỉ có hai người, một kẻ quá yếu không đáng ngại, kẻ kia thì mạnh yếu thất thường không ổn định. Nói về tổng thể chúng ta đông hơn chúng nhiều. Nếu không ổn thì đích thân Ngài sẽ ra tay, kẻ kia có đột ngột mạnh lên cũng không thể bằng Ngài, điều đó ngươi cũng vừa nói rồi. Kể chuyện có xảy ra ngoài tầm kiểm soát thì chúng ta cũng có [Phong Ấn Tối Thượng] trong tay."
Vua của các vị thần mặc dù đã nghiêng về phía thần [Xảo Trá] nhưng vẫn mỉm cười cất giọng.
"Bắt đầu biểu quyết!"
Lần lượt hai phần ba số ghế nhanh chóng tán thành. Lúc này trong mắt Vua của các vị thần ánh lên sự tham lam. Thấy như vậy vị thần [Tri Thức] kia chỉ biết thở dài, tự nhủ dù sao chiếc ghế lão cũng đã sắp bị thay thế, không còn bao nhiêu tiếng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ Bất Tử [Outcast 2]
Aktuelle LiteraturNối tiếp phần một, câu truyện về một kẻ bất tử đã tự phong ấn mình trong mười nghìn năm vì không thể chịu đựng thêm sự đau đớn trước sự ra đi của những người mà cậu ta yêu thương. Cậu ta đủ mạnh để khiến các vị thần run sợ, đủ mạnh có thể hủy diệt c...